
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341656
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1656 lượt.
ánh bại.
Hắn vừa đứng lên thì tất cả mọi người cũng lập tức buông đũa, đi theo hắn ra khỏi phòng ăn, giờ chỉ còn lại mình Giả quản gia đang nhìn Tiểu Bính nói:
- Đã thấy chưa? Trong lòng đương gia vẫn có tiểu thư. Đương gia vừa tặng quà cho tiểu thư đấy. Tiểu thư mau mở ra xem là món quà gì đi.
Nàng gạt mỡ ở miệng và mở chiếc hộp ra. Một làn phấn thơm bay lên khiến nàng suýt nữa thì sặc:
- Phì! Thứ quái quỷ gì thế này? Thối chết đi được. Tiểu Giáp, có phải là thuốc độc không? Hắn muốn đầu độc tôi sao?
- Tiểu thư, tiểu thư! Trời ơi! Đương gia đã tặng đồ trang điểm đấy. Đây là một bộ đồ trang điểm.
- Đồ… đồ trang điểm ư? – Nàng bàng hoàng nhìn cái hộp nhỏ đó. Ánh mắt hoài nghi hướng theo Long Hiểu Ất ở ngoài đại sảnh, khó khăn lắm nàng mới nuốt được nước bọt.
Người xưa có câu “Nữ vi duyệt kỷ giả dung”[2'>.
[2'> Nữ vi duyệt kỷ giả dung: Con gái làm đẹp vì người mình yêu.
Đương nhiên nàng hiểu lý lẽ này. Hắn tặng nàng đồ trang điểm, lẽ nào muốn nàng bộc lộ vẻ nữ tính của mình? Hắn muốn trêu chọc dây thần kinh cảm xúc vô cùng nhạy bén của nàng sao? Đó không phải là nói hắn đối với nàng…?
Híc híc híc! Nàng cảm thấy, ngay từ nhỏ hắn đã có cách nghĩ rất kỳ lạ về nàng. Liệu đó có phải cảm tình thời thơ ấu không? Nhưng dù sao nàng cũng như cha mẹ tái sinh ra hắn, nhặt hắn về nuôi. Hắn có đối xử với nàng thế này hay thế khác thì cũng là chuyện đã qua rồi, chỉ tiếc rằng mẹ kế thì vẫn là mẹ kế, mãi mãi không thể biến thành hoàng tử. Có điều, nàng sẽ cho hắn một góc nhỏ trong trái tim của nàng…
- Giả quản gia, Tiểu Bính, hai người chớ nghĩ ngợi quá nhiều. Đây là đồ trang điểm mà người ta gán nợ cho đương gia đấy thôi. Nha đầu ở Long phủ ai cũng có phần, Tiểu Đinh tôi cũng có. Nếu ông muốn đem cúng phu nhân đã qua đời để tỏ lòng hiểu kính cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
- …
- Tiểu thư, sao tự nhiên tiểu thư lại đá em thế?
- Ta ghét những kẻ không để cho ta mơ hết giấc mộng của mình. – Hiếm khi nàng mơ tưởng một chút. Nàng còn mơ tưởng Mẹ kế thay đổi thái độ với nàng, nhưng ít nhất thì cũng đợi nàng mơ xong rồi hãy phá vỡ giấc mộng đẹp của nàng chứ.
- …
- Ta còn ghét kẻ không để cho ta gặm hết miếng xương sườn.
- …
- Ta ghét nhất kẻ tặng ta đồ trang điểm.
- Đương gia, tiểu thư nói cô ấy ghét người! – Tổng kết tất cả những câu nói của Long tiểu thư, Tiểu Bính nói vọng ra đại sảnh.
Đại sảnh lập tức vang lên tiếng chén trà rơi xuống đất, tiếng đồ sứ vỡ tan, tiếp đó là…
- Gọi Long Tiểu Hoa ra quét dọn, lau nền nhà, pha trà và ra chuồng ngựa!
- Đương gia bảo tiểu thư ra chuồng ngựa làm gì ạ?
- Cho ngựa ăn.
- … Vâng, thưa đương gia.
Đoạn đối thoại vọng lại khiến Tiểu Bính nhướn mày, nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của Long Tiểu Hoa:
- Tiểu thư, cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Đương gia bảo cô đi làm việc đấy.
- … – Đây là nhằm vào nàng. Đây rõ ràng là nhằm vào nàng.
- Phải rồi. Ngựa của đương gia chỉ thích ăn yến mạch. Cô đừng cho nó ăn linh tinh nhé. Nó mà tức giận là sẽ đá người đấy.
- … – Đây là ngược đãi. Đây rõ ràng là ngược đãi mà.
Thế giới mà ngay cả “mẹ kế phiên bản nam” cũng có nữ nhân thèm muốn
Bôn Tiêu.
Đó là tên con ngựa đen ngu ngốc của Long Hiểu Ất.
Nghe Tiểu Bính nói, đó là cái tên mà chủ nhân hắn đã chọn ra từ tên tám con ngựa của Chu Mục Vương được viết trong cuốn Thập Di Ký. Ngựa Bôn Tiêu vượt nghìn dặm đường, bụi không dính chân.
Nhưng đối với Long Tiểu Hoa, một con ngựa đen mà mang cái tên đầy cảm xúc, tốt đẹp và cảm tính như vậy quả là không cần thiết. Chính vì thế, nàng cũng đã từng đề nghị Long Hiểu Ất đổi tên cho con súc sinh chạy quá nhanh này. Có thể tùy chọn cái tên nào đó như: Đại Hắc hay Hắc Mao gì đó, một cái tên thường gặp, như vậy chẳng càng thân thiết hơn sao? Gọi lên nghe cũng thuận miệng. Chỉ cần gọi Đại Hắc thì con ngựa đen chạy đến. Như vậy chẳng phải là rất hay sao?
- Tiểu thư cho ăn như vậy, Bôn Tiêu sẽ không ăn đâu. – Tiểu Bính khoanh tay trước ngực đứng một bên. – Nó chưa bao giờ ăn uống “tùy tiện” cả.
Như vậy là con ngựa của đương gia còn sống tốt hơn cả nàng. Đúng là phân biệt đối xử.
- Tại sao? – Nàng không thể tin được, chỉ vì nàng đổ yến mạch vào chuồng ngựa mà Tiểu Bính lại nói nàng như vậy. Xì! Đúng là chủ nào tớ nấy. Có điều nụ cười của hắn vẫn chưa luyện được như chủ nhân của hắn. Tức giận tột bậc, hoàn cảnh thật tàn khốc nhưng nếu nàng không thể tu thân dưỡng tính, nín nhịn, thì sớm muộn gì cũng bị tức chết.
- Lẽ nào nó… còn muốn đi dạo xong thì mới chịu ăn? – Nàng liếc Tiểu Bính với vẻ khinh thường rồi nhìn về phía con ngựa rất biết hưởng thụ kia. – Thế này đi. Chuồng bên cạnh có một con lừa cái. Ta sẽ dắt nó sang bên đấy cho chúng ở với nhau một đêm. Thu xếp cho chúng như vậy là được rồi chứ gì? – Nàng cũng được coi là nhân từ đấy chứ? Ở khách điếm nàng cũng không chu đáo như vậy đâu.
- Cô nói cái gì? – Tiểu Bính nhảy lên kinh ngạc trước chủ ý của nàng. – Cô điên thật rồi. Bôn Tiêu là dòng ngựa thu