
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341657
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1657 lượt.
br>Do vậy, Long phủ tối nay chẳng trách lại không có ai chạy đến khiếu nại rằng tiếng đàn kỳ quái của Long Tiểu Hoa – Long đại tiểu thư làm ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng.
- Đàn hay! Khúc nhạc hay! – Một bóng dáng quen thuộc vẫn chưa thay y phục màu trắng đứng trước cổng Long phủ. Nụ cười trên khuôn mặt cũng chưa hề thay đổi. Hắn nghiêng người nói với người mặc đồ đen mang thanh kiếm bạc phía sau mình:
- Xem ra, đúng là Long Hiểu Ất đã lừa ta. Hắn nói Long đại tiểu thư chẳng hiểu biết gì rõ ràng là muốn mượn cớ thoái thác. Khúc nhạc réo rắt, giai điệu nỉ non này không thể là một cô gái chẳng biết gì có thể đánh được.
- Có bị người khác ức hiếp không?
- Điều này…
- Có bị người ta chiếm mất cơ nghiệp tổ tông không?
- …
- Không ư? – Công tử đó nhún vai, lắc đầu: – Vậy thì hết cách rồi. Những điều khác Bạch thiếu gia ta không có hứng thú mà chỉ thích cứu người này ra khỏi tai họa, quan tâm lo lắng, bù đắp thiệt thòi cho người này.
Bỏ lại tên đầy tớ đang há hốc mồm ngạc nhiên, công tử đó cầm quạt giấy phe phẩy, bước đi thư thái như một văn nhân.
- Thiếu chủ, sao thiếu chủ đi qua cửa Long phủ mà lại không vào? – Người mặc đồ đen xách kiếm bạc thấp giọng hỏi.
- Vào lúc này chắc chắn sẽ bị Long Hiểu Ất đuổi đi.
- … Vì thiếu chủ đã ăn mà không trả tiền sao?
- Ngươi đến muộn nên ta đành phải dùng hạ sách đó thôi.
- Thuộc hạ không biết ăn quỵt còn có thể đến mức y phục xộc xệch.
- Hả? – Công tử đó cúi đầu đủng đỉnh cười: – Nhà họ Long vui thật đấy! Đến cả nha đầu tiểu nhị cũng rất thú vị!
- … Thiếu chủ muốn tìm vợ ở đây thật sao?
- Đúng vậy. Ta cũng không còn nhỏ nữa. Lập gia thất chẳng phải là chuyện tốt sao?
- … Điều kiện cầu thân đó của thiếu chủ không tốt. – Cái gì mà cứu người ra khỏi tai họa, quan tâm lo lắng, bù đắp thiệt thòi chứ?
- Không tốt? Ta cảm thấy rất có hứng mà! Phải rồi. Còn phải đi mua một con ngựa trắng nữa, trắng như tuyết là tốt nhất. Đi thôi.
- …
©STE.NT
Khúc nhạc kết thúc.
Ngón tay ngọc rời khỏi dây đàn, Lâm Nội Hàm đứng dậy, thướt tha uyển chuyển đến bên Lâm viên ngoại đang ngồi đối diện Long Hiểu Ất.
Không đợi Long Hiểu Ất mở lời, Lâm viên ngoại đã cười nói:
- Ha ha! Nghe nói hiền điệt từ xa về, Lâm mỗ lập tức dẫn tiểu nữ Nội Hàm đến hỏi thăm. Biết hiền điệt thích đàn, thích nghe đàn nên Lâm mỗ đã sai tiểu nữ đàn một khúc mời hiền điệt thưởng thức.
Lâm Nội Hàm không nói gì, chỉ đứng đó. Long Hiểu Ất liếc nhìn người đứng bên Lâm viên ngoại:
- Long mỗ nghe nói về tài đánh đàn của Lâm tiểu thư. Không biết tiểu thư học đàn ở đâu? – Hắn điềm đạm trả lời, bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
- Nội Hàm theo thầy học đàn từ nhỏ nhưng không phải là sư phụ có danh tiếng. Sau này bản thân có hứng thú và tự tập luyện. – Lâm Nội Hàm cũng ưu nhã trả lời.
- Như vậy xem ra, Lâm tiểu thư cũng rất hứng thú với đàn. Thật là người tao nhã!
- Nội Hàm không dám nhận hai chữ tao nhã, chỉ mạo muội gẩy bừa mà thôi.
- Lâm tiểu thư khiêm tốn rồi. Chỉ cần người đó còn sống thì cả đời này cụm từ “Gẩy bừa” sẽ không bao giờ đến lượt Lâm tiểu thư đâu. – Hắn cười lạnh lùng, môi kề bên miệng chén ngọc, đặt chén trà xuống, liền nhận ra có người đứng ở góc cửa.
- Long đại đương gia nói đến Tiểu Hoa, người vợ trước của ngài ư?
- Ngoài người đó ra, còn có ai khác hợp với cụm từ tuyệt diệu này chứ?
- Không giấu gì ngài, Nội Hàm và Tiểu Hoa cũng có thể coi là bạn bè thân thiết. Khi ngài không có ở phủ, Nội Hàm và Tiểu Hoa thường ra ngoài chơi với nhau.
- Long mỗ cũng có nghe nói. Cảm ơn Lâm tiểu thư ngày thường vẫn chăm sóc cho thê tử của ta. – Hắn nở nụ cười, thái độ tỏ ra như một điều đương nhiên.
- Haizzz! Không phải hiền điệt đã bỏ Long tiểu thư rồi sao? Sao còn gọi là “thê tử” được chứ? Cách xưng hô này có vẻ không ổn. Nếu đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa. – Nghe hai từ nhức tai ngứa mắt đó, Lâm viên ngoại cười khà khà châm chọc.
- Lâm viên ngoại dạy rất phải, chỉ có điều nhiều năm đã thành quen, Long mỗ ngại thay đổi và thấy cũng không có gì.
- Ha ha! Lâm mỗ biết hiền điệt là người niệm tình xưa nghĩa cũ. Tuy khách điếm nhà họ Long có ơn chi ngộ với hiền điệt nhưng bây giờ đã khác. Hiền điệt vẫn giữ cô tiểu thư nhà họ Long đó ở phủ mà không đuổi cô ta đi thì đã được coi là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Hiền điệt đã hai mươi lăm tuổi, không thể vì cô ta mà làm lỡ chuyện lớn cả đời của mình được. Lâm mỗ sớm nghe nói hiền điệt mến người con gái tinh thông cầm kỳ thi họa, dịu dàng duyên dáng, khí chất độc lập nên đã đưa tiểu nữ đến ra mắt hiền điệt. Biết đâu tiểu nữ nhà ta có thể lọt vào mắt xanh của hiền điệt. Có phải hiền điệt cũng đã suy nghĩ về chuyện hôn nhân Lâm mỗ đề nghị lần trước? – Nói đoạn, Lâm viên ngoại liếc nhìn con gái mình mấy lần.
Không đợi Long Hiểu Ất lên tiếng, Lâm Nội Hàm bỗng bước lên một bước rồi quỳ gối xuống đất nói:
- Cha, chuyện hôn nhân của con gái, xin cha để con gái tự chọn. Con gái không thể lấy Long đại đương gia được.
- … – Long Hiểu Ất nhíu mày, lời còn chưa nói ra đã kịp