
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341805
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1805 lượt.
g còn trẻ nên trầm lặng không phải là phong cách hành sự của hắn. Có gì không thoải mái là Tiểu vương gia hắn liền nói ra ngay:
- Hừ! Nếu đường tẩu không muốn mời trà, tiểu vương cũng không hề có ý kiến gì. Nếu đường tẩu muốn gọi là chị em dâu, tiểu vương cũng càng không có ý kiến. Chỉ có điều nên nể mặt Thập cửu thúc. Hơn nữa, thứ tự lớn bé, tôn ti rõ ràng, chỉ e dù thế nào đường tẩu cũng không thoát được chén trà này đâu. – Diệu tiểu vương gia hắn là quan nhất phẩm, địa vị cao quý hơn nhà chồng cô ta nhiều. Hắn chỉ cần chỉ ngón tay cũng đủ khiến cô ta khó mà chống chọi nổi.
Tuy khó có thể đạt được mối quan hệ đồng minh trong đối ngoại với Cung Diệu Hoàng, nhưng cụm từ “Chị em dâu” kia cũng khiến cho Thập cửu điện hạ phải hứ một tiếng, quét mắt nhìn cô cháu dâu đó lạnh lùng nói:
- Tam ca, con dâu huynh đúng là cần được dạy dỗ đấy. Đâu đến lượt tiểu bối xen vào lời của trưởng bối. Tuy Thập cửu thẩm trẻ tuổi, không hiểu chuyện nhưng cũng được dạy dỗ cung kính, biết thế nào là coi phu quân như trời, tôn trọng nhà chống, đâu có thiếu quản giáo, ăn nói linh tinh, xen vào lời trưởng bối. Hứ…
Hắn vừa hứ tiếng cuối cùng, vừa đẩy ghế của mình tới sát chỗ ngồi của Tam điện hạ, liếc nhìn Long Tiểu Hoa, cái kẻ đang hoan hỷ trong lòng vì biểu hiện “nghĩ một đằng nói một nẻo” của hắn, thản nhiên nói:
- Còn ngây ra đó làm gì? Mau lại hầu hạ đi. – Đây là lúc thể hiện mình là người vợ đức hạnh mà.
- Ồ ồ ồ! Lão gia dùng trà đi ạ. – Long Tiểu Hoa vội vàng vừa bưng chén trà, vừa mở nắp ra thổi rồi đưa cho đại lão gia hắn.
Long lão gia không hề nhìn vợ mình mà chỉ cao ngạo nhận chén trà, làm bộ nhếch môi, đặt chén trà xuống. Tam điện hạ dường như hiểu được ý hắn… “Nếu tam ca không đứng ra phân xử rõ ràng thì Thập cửu đệ cũng không nói gì. Chỉ có điều nếu đã không có thứ tự lớn bé thì sau này đừng trách Thập cửu đệ”.
Độc địa thật! Một câu nói “Trưởng bối nói chuyện, kẻ nhỏ chớ xen vào”. Không chỉ con dâu mình bị chặn mà đến cả cháu trai Diệu tiểu vương gia cũng không thoát. Rốt cuộc họ có phải cùng một phe không, thật khó xác định nổi.
Để không khí hài hòa trở lại, Tam điện hạ ho một tiếng, rồi bắt con dâu mình về phòng tự ăn năn. Ông lệnh cho cô ta phải đọc lại cuốn Điều răn nhi nữ đặt dưới đáy hòm. Không được quên, sau này khi có Thập cửu điện hạ và Diệu vương gia thì không được nói xen vào. Đây là hai người có thế lực uy hiếp người khác. Nếu khiến họ nổi giận thì một người ép vai vế, một người ép địa vị, cả hai đều rất nguy hiểm.
Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên đúng là rất tốt. Long Tiểu Hoa cảm thấy địa vị của mình được nâng lên. Về cơ bản không có ai dám bắt nạt nàng. Đến cả Hà Hoa, Cúc Hoa, Mai Hoa cũng được mọi người đối xử tử tế, chia cho chúng ba cái bát. Chúng nằm dưới chân nàng đợi nàng thi thoảng cho chúng những đồ ăn ngon. Chỉ là nàng ngồi cách phu quân mình hơi xa một chút nên món gì nàng thích đều phải tự gắp lấy, không được tiện cho lắm.
Đúng là ra ngoài ăn uống phiền phức thật. Nam nữ phân bàn. Nàng nghiêng đầu nhìn phu quân. Hắn đang cười nói đáp lại mọi người và từ chối mấy chén rượu mời. Ngoài ra nàng cũng không thể không để ý đến Cung Diệu Hoàng. Hắn đang tỏ thái độ “Tiểu vương đâu thèm để ý đến cô”. Hắn cầm đũa, ngẩng đầu, tình cờ gặp ánh nhìn của nàng thì trừng trừng nhìn nàng. Đôi mắt hắn rõ ràng là mang đầy oán hận, cộng thêm cái nhếch môi của hắn nữa, khuôn mặt ấm ức nhìn thẳng về phía nàng như thể nàng đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với hắn vậy…
“Tôi làm chuyện gì có lỗi với Vương gia sao?”, nàng đáp lại ánh mắt khó hiểu của hắn. Tuy nàng không giành được tú cầu cho hắn nhưng tốt xấu gì thì cũng khơi gợi được lòng trắc ẩn hiếm có của phu quân, ra tay giúp hắn duy trì thời hoàng kim độc thân của mình. Trước khi đi, nàng có lấy thứ gì của nhà hắn sao?
“Cô nói xem, cô đã lấy đi thứ gì?”, hắn liếc mắt lườm nàng, định tội cho nàng mà không cho nàng cơ hội giải thích.
Hả? Nàng đang cắn đũa suy nghĩ thì vị đại thẩm đứng sau luôn chăm sóc nàng lại gắp đồ ăn vào bát nàng.
- Thập cửu đệ muội[2'> . Đây là những món ăn do đầu bếp nhà ta tự tay làm đấy.
[2'> Đệ muội: Em dâu.
- Ồ! – Nàng không để ý đáp một tiếng nhưng vẫn đang nghĩ xem mình đã lấy gì của phủ Diệu vương.
- Món tim lợn sốt muối này rất ngon. Muội nếm thử xem.
- Vâng.
- Thập cửu đệ muội, muội không thích ăn tim lợn sao?
- Muội muội muội muội… – Nàng nhìn trong bát mình có rất nhiều món ăn ngon, vội vàng quay sang bàn lớn của đám đàn bà, không dám quay đầu lại nhìn lén nữa, nhưng có ánh mắt cứ chòng chọc nhìn từ gáy đến sống lưng nàng mà không hề khách sáo. Ánh mắt đó ép nàng ngoái đầu lại tiếp tục đối diện với ánh nhìn của hắn. Điều ấy khiến nàng ngồi không yên, đầu óc quay mòng mòng, nhích mông liên tục.
- Đệ muội ăn cơm cùng chúng ta không thoải mái lắm sao? – Vị phu nhân bên tay phải nàng quét ánh mắt nhìn bộ dạng vặn vẹo của nàng, cười hỏi.
- Muội… – Nàng đang định đáp lại thì bị cô gái có tuổi tác tương đương ngồi đối diện cướp lời:
- Nhị biểu tỷ, điều này khôn