
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341804
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1804 lượt.
g phải là quá rõ ràng sao? Cô ấy không phải là người kinh thành, chỉ e chưa từng đến những nơi như thế này, cảm thấy không thoải mái là điều chắc chắn mà.
Ồ! Lại bắt nạt nàng ư? Nàng cắn miếng tim lợn, không thèm đáp trả. Ngược đãi bằng lời nói đối với nàng căn bản chẳng đau đớn gì. Nàng đã luyện tập rất nhiều ở thành Đồng Khê rồi.
Vị nhị biểu tỷ là vợ hai của Lục điện hạ khoảng trên dưới ba mươi tuổi. Bà cả của Lục điện hạ ngồi bên cạnh không thích nói chuyện mà chỉ tập trung vào ăn. Long Tiểu Hoa không hiểu nổi hai người vợ không phân lớn bé ngồi cùng một bàn tiệc thì cảm giác sẽ thế nào? Tóm lại là ít nói thì sẽ ít sai. Vai vế lão gia nhà nàng loạn linh tinh đã là đủ rồi. Đại thẩm là chị dâu của nàng. Người bằng tuổi thì là cháu dâu của nàng. Vì quá khó hiểu nên nàng đành cúi xuống chăm sóc cho ba bông hoa quý nhà mình. Hôm nay có không ít tiểu thư mặc đồ trắng khiến chúng nổi điên lên làm người chủ như nàng cũng khó xử.
Nhưng vị nhị biểu tỷ đó có vẻ rất có duyên với nàng, luôn muốn bắt chuyện cùng nàng:
- Thập cửu đệ muội là người ở đâu vậy?
- Thành Đồng Khê ạ.
- Thành Đồng Khê ở gần biên giới ư? – Cô ta nhìn Long Tiểu Hoa đang cho chó ăn thì lại hỏi: – Nhà muội kinh doanh gì vậy?
- Nhà muội ư? Mở khách điếm ạ.
- Chỉ là mở khách điếm thôi sao?
- Vâng. Đệ nhất khách điếm ạ. – Nàng không hài lòng với từ “chỉ là” nên đã bổ sung thêm chữ “Đệ nhất” vào.
- Hóa ra là vậy. – Vị thẩm thẩm đó cười nhạt, nhếch môi: -Một mình đuổi theo Tiểu Thập cửu vất vả lắm nhỉ?
- Ồ! – Chữ đuổi theo đó là ý gì? Nghe cứ như là bị người ta vứt bỏ không cần nữa vậy. Có điều dù sao cũng không vất vả chút nào. Nàng được ngồi xe miễn phí, chỉ là hy sinh một chút nhan sắc, bắt mấy con chồn hôi, giành tú cầu và bị phu quân bắt về thôi. Phu quân nàng rất đáng yêu!
- Muội và Tiểu Thập cửu thành thân bao lâu rồi?
- Ồ… bảy, tám năm rồi ạ. – Ở riêng bảy, tám năm. Cô độc bảy, tám năm. Bị ngược đãi bảy, tám năm.
- Muội… xuất giá từ lúc còn nhỏ như vậy sao?
- Đúng vậy. – Không chỉ là nhỏ như vậy đã lấy chồng mà lúc đó vẫn còn tè dầm cơ.
- Thảo nào. – Cô ta xoa xoa ngực để lấy lại bình tĩnh. Bỗng một tay cô ta kéo Long Tiểu Hoa, còn tay kia chỉ vào cô gái đối diện nói; – Đó là tiểu muội nhà ta. Tên là Liên Nguyệt. Muội thấy thế nào?
Nàng nhìn cô nương ngạo mạn đó. Dường như cô ta coi thường người ở dưới quê, còn bịt mũi coi khinh mùi của ba bông hoa quý nhà nàng:
- Ồ! Không tồi.
Đối tượng có độ đáng ghét không tồi. Cô ta mặc bộ váy trắng màu ánh trăng. Nếu không phải là đang ngồi thì có lẽ gió sẽ thổi tung váy của cô ta lên. Xì! Thật chẳng ra gì. Cùng là máu trắng nhưng bạch mã hoàng tử mặc rất đẹp còn cô ta thì trông thật không thuận mắt. Xì! Nàng chẳng muốn cho ba bông hoa quý ăn nữa, lát nữa nàng sẽ thả chúng ra cho chúng đi cắn người. Hà Hoa, Cúc Hoa, Mai Hoa, đừng ăn nữa. Lát nữa chúng mày sẽ có đồ ăn ngon.
Khoan… khoan đã. Sao đột nhiên lại giới thiệu cô nương áo trắng đó với nàng chứ? Ồ! Nàng bỗng có một linh cảm không hay. Tình tiết này rất giống với một đoạn trong tiểu thuyết…
- Hay là để tiểu muội của ta cùng muội hầu hạ Thập cửu điện hạ nhé.
- Xì! – Quả nhiên là thế mà. Đúng là đoạn nạp thiếp kinh điển.
- Thế lực nhà đệ muội quá yếu mỏng, lại từ thành trì biên cương xa xôi đến kinh thành nên chắc chắn có nhiều thứ không hiểu. Liên Nguyệt từ nhỏ đã thông minh, tinh thông cầm kỳ thi họa…
- … – Á á á! Bệnh thần kinh cầm kỳ thi họa lại xuất hiện rồi. Có điều kiện như vậy sao không đi tìm bạch mã hoàng tử mà hợp thành đôi, lại chạy đến tranh giành hầu hạ một người với nàng chứ? Phu quân của nàng là gian thần. Danh tiếng rất xấu! Có biết gian thần là gì không? Chính là kẻ xấu mà cuối cùng sẽ bị bạch mã hoàng tử trừng trị đấy. Không hợp với cô ta đâu. Nguyên tắc của nàng rất rõ ràng, kiên quyết không làm tiểu thiếp, kiên quyết không bỏ gian thần.
- Gia phụ ta là quan nhị phẩm, đương nhiên ta nghĩ đệ muội là người độ lượng sẽ không ức hiếp tiểu muội. Tuy rằng cùng là chính thê nhưng sau này tiểu muội vẫn phải gọi đệ muội là tỷ tỷ thôi.
- … – Khốn kiếp! Quả nhiên là vậy. Mục tiêu của cô ta vẫn là không làm tiểu thiếp mà làm chính thê. Thế lực nhà cô ta thì có gì ghê gớm chứ? Còn nàng thì sao? Cũng giống như chính thê của Lục điện hạ lặng lẽ ngồi ăn sao? Muốn làm mai mối cho tiểu muội của mình ư?
Nàng khó chịu, ấm ức liếc qua vị nhị phu nhân:
- Nhất định phải như vậy sao?
Cái trò khủng bố, phá hoại hạnh phúc gia đình này phải lập tức dừng lại, lập tức dừng lại!
Thấy nàng có vẻ không tình nguyện, nhị phu nhân cũng không vội, chỉ cười lạnh lùng:
- Câu nói này của muội cứ như chị dâu ta đây ép muội để Liên Nguyệt vào nhà vậy. Có lẽ muội không biết. Tiểu nữ của Hữu tướng đã bị Thập cửu điện hạ nhốt vào cung. Vị tiểu thư đó là mỹ nhân có tiếng ở kinh thành và cũng là người có sức hấp dẫn bậc nhất.
- … – Đúng vậy. Ném muội muội vào tay ác bá cưỡng ép tiểu thư khuê các mà cô ta có thể yên tâm được sao?
- Đàn ông đều như vậy. Cứ thấy mỹ nữ là khó mà cưỡng