Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341825

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1825 lượt.

không hề tránh mà để mặc cho đôi giày in dấu trên bộ triều phục của mình. Sau đó, đôi giày thêu rơi xuống, Huyên vương phi nghênh ngang đi qua mặt hắn với đôi chân trần.
Hắn đau đầu bóp trán nhìn vật chứng của cuộc cãi cọ. Hắn cúi xuống nhặt đôi giày nhỏ của nàng lên nắm chặt trong tay. Hắn sẽ không dung túng cho nàng chơi trò ngốc nghếch “ngươi chạy ta đuổi, nghe ta giải thích” đó nữa. Nàng không thể hiểu và cảm thông cho người đàn ông mang nghiệp lớn, chỉ biết chơi trò vượt tường thì gọi gì là vợ hiền chứ? Hứ. Hắn xoay người đẩy cửa bước vào phòng. Nào ngờ tay vừa dùng lực thì các quan lén nghe cuộc cãi vã của phu phụ nhà Huyên vương gia đều bị đẩy ngã xuống đất. Hắn thấy mọi người đang nhìn vết giày trên ngực áo mình và đôi giày thêu trong tay. Có lẽ họ đã đoán ra được vài phần. Huyên vương phi đã bỏ đi, không nói một lời. Vì trong tay không có vũ khí nên Huyên vương phi đã vứt lại đôi giày…
Còn may là nàng vứt giày chứ không phải là rút cây trâm để ném. Huyên vương gia hung dữ là vậy mà không giữ nổi nương tử của mình. Hình tượng uy nghiêm của Huyên vương gia bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn…
- Nhàn rỗi lắm sao? Không cần phải làm việc sao? – Hắn trừng mắt nhìn các quan viên, sải bước vào phòng. Hắn để đôi giày thêu lên bàn, chống cằm nhìn chằm chằm vào đôi giày. Đầu óc hắn chỉ quay mòng mòng mỗi câu: “Tôi sẽ vượt tường trước cho huynh xem!”. Nói hắn không kìm nổi lòng tự tôn nam nhân cũng được, tham vọng độc chiếm của người cha cũng được, oai phong của lão gia cũng được. Hắn không thể nào chấp nhận câu nói này.
Hắn đã quyết định để nàng đi. Sớm muộn gì thì nàng cũng sẽ rời bỏ hắn. Lẽ nào việc ra đi và việc vượt tường lại khác nhau nhiều như vậy? Hắn không thể nhìn cành hạnh nhỏ vượt tường. Tức chết đi mất! Một đống sổ sách chưa làm xong mà nàng còn gây rắc rối cho hắn. Vượt tường ư? Nàng không sợ bị hắn đánh thì cứ thử xem. Chưa biết chừng hắn sẽ dùng cử chỉ mê hoặc dụ thô lỗ nhất cho mà xem. Nàng không nghĩ hắn là đàn ông sao? Đáng ghét!
Hắn một tay chống cằm, một tay gẩy gẩy đôi giày thêu. Trong lúc làm việc mà lại nghĩ đến nữ sắc. Có điều đều là nam giới, các quan dưới trướng của hắn có thể hiểu được tâm lý của người đàn ông đáng thương khi thê tử của mình tuyên bố sẽ hạnh đỏ vượt tường. Thế nên có một bị quan đã phá vỡ bầu không khí u ám đó:
- Điện hạ, nữ nhân là như vậy, không hiểu biết, có thể tức giận vì bất cứ chuyện gì. Chuyện sổ sách quốc khố quan trọng hơn. Về nhà rồi điện hạ sẽ từ từ giải quyết được chuyện đó thôi.
- Đúng vậy, đúng vậy. Đàn bà là như vậy. Lúc có người thì to tiếng nhưng thực ra là để gây sự chú ý của điện hạ mà thôi. Chuyện vặt vãnh ấy mà. Họ cứ nghĩ người ta không nhận ra nên mới như thế. Khi điện hạ về phủ, chắc chắn Vương phi sẽ ngoan ngoãn đợi điện hạ và nhận lỗi với người.
Nghe được câu này, Long Hiểu Ất ngẩng đầu lên nhìn vị quan đó hoài nghi hỏi:
- Liệu có thế không?
- Chắc chắn, chắc chắn. Xin điện hạ hãy tin hạ thần. Các cô nương càng nhỏ càng muốn được cưng chiều. Tiểu thiếp thứ sáu của thần cũng vậy. Vừa bước vào phòng là nàng ấy khóc lóc ầm ĩ nói bị ức hiếp, vứt trâm ném vòng nhưng rồi sau đó lại lập tức ngoan ngoãn như một chú mèo con.
- … Nhưng nàng ấy không phải là thiếp. – Nàng rõ ràng là chính thất duy nhất của hắn. Không có thê thiếp nào ức hiếp nàng cả.
- Haizzz! Đúng vậy. Sao có thể so sánh Huyên vương phi với tiểu thiếp của ông chứ? Điện hạ, chính thê và tiểu thiếp không giống nhau. Lời của tiểu thiếp ngọt ngào, dễ nghe nhưng không phải là thật lòng. Không giống như chính thê, nói thẳng nhưng làm việc gì cũng lo cho điện hạ. Người ta càng mắng điện hạ, nói điện hạ không tốt điểm này không tốt điểm kia thì lại càng quan tâm đến điện hạ, không thể rời xa điện hạ nên mới nói nhiều như vậy.
- … Nhưng nàng ấy nói nàng ấy ghét ta. – Lại còn nhấn mạnh đến mấy lần nữa chứ.
- Điều đó chứng tỏ Vương phi vô cùng yêu người.
- Ồ… – Hắn đáp một tiếng, bỗng cảm thấy có gì đó không bình thường. Hắn cầm đôi giày thêu nhìn các vị quan viên anh minh kia, mơ màng nói: – Ngươi nói ai yêu ai cơ?
- Tất nhiên là Vương phi yêu điện hạ rồi.
- …
- Vương gia?
- …
- Điện hạ?
- Các vị không có việc để làm sao? Vây quanh bàn ta nói chuyện nữ nhân làm gì? – Những kẻ ăn bổng lộc triều đình này lại nhân cơ hội để lười biếng rồi.
- Dạ dạ dạ… – Các vị quan bị mắng vội vàng quay về chỗ ngồi của mình thu dọn đống sổ sách. Trong lòng họ đều thầm mắng Thập cửu điện hạ tâm tình bất định, thái độ thay đổi chóng mặt. Họ vốn chỉ định nói chuyện phiếm một chút, lấy chủ đề nữ nhân để tìm tiếng nói chung, để sau này sẽ không khó nói chuyện với điện hạ nữa. Nên mới tùy tiện nói ra mấy câu xoa dịu tâm trạng. Bây giờ thì hay rồi, điện hạ bộ dạng phấn khởi, khuôn mặt vừa có vẻ vui mừng vừa mang vẻ vô lại, ngồi ở đó cầm đôi giày thêu nhỏ kia lúc thì lắc đầu, lúc thì nghịch nghịch. Chẳng biết là nó có gì đẹp. Cứ làm như quốc khố đột nhiên dư ra vạn lượng bạc trắng vậy. Tinh thần của bọn họ thì đang sa sút nghiêm trọng, phải mau xử lý mớ sổ sách