The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341821

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1821 lượt.

thôi!
- Ngươi biết cười chứ?
- Cười ư? Biết ạ.
- Cười một cái cho trẫm xem nào.
- Như thế này ạ? – Nàng ngoác miệng để lộ chiếc răng cửa.
- Tốt lắm! Biết cười là được rồi. Cái gọi là đại sứ thân thiện chỉ cần biết cười là được rồi, việc còn lại sẽ do Diệu Nhi đảm nhiệm.
- … Ồ… – Có đơn giản như vậy không? Sao ông hoàng đế già này lại thích đùa như vậy nhỉ?
- Ngươi đã đồng ý rồi nhé. Người đâu, thay trẫm lập thánh chỉ, phong Huyên vương phi làm đại sứ thân thiện đại diện trung thổ của trẫm đến phiên bang ký hòa ước. Chọn ngày tốt khởi hành.
- Hả? – Nàng có đồng ý đâu. Nàng chỉ “Ồ” một tiếng thôi mà. Ông hoàng đế này thật biết nhân cơ hội.
- Thánh chỉ đã ban xuống, không được trái lại. Ngươi về bàn bạc với Thập cửu đi. Cho ngươi lui.
- Hả? Dân nữ vẫn chưa…
Uỵch!
Người bị ném ra ngoài! Hai cánh cửa uy nghiêm đóng lại. Ôi… lão gia ơi… không có lão gia, người ta bị bán đi rồi. Hu hu… Người ta nhớ lão gia quá…






Lão gia làm việc, nữ chủ nhân “viếng thăm”
Đầu óc và bước chân của Long Tiểu Hoa lúc này chỉ nghĩ đến lão gia nhà mình. Nàng nghĩ đến người mình đã được mai mối cưới gả, bái đường cùng. Nàng muốn bản thân có thể nói hết mọi thứ với Thập cửu điện hạ. Vậy thì nàng mau đi tìm hắn thôi.
Đại sứ thân thiện ư? Chẳng qua nàng chỉ ném ra mấy con chồn hôi thôi mà. Đợi sau khi lão gia nhà nàng làm việc thiện thì mọi chuyện sẽ qua. Dù có làm sai thì nàng cũng không bị người đời chửi mắng đến mức không bán rau cho hay không làm nổi người vợ hiền.
Nàng lấy thân phận là Thập cửu vương phi để kéo một tên thái giám ra hỏi lão gia bộ Hộ nhà mình đang ở đâu rồi chạy ngay đến đó. Cho dù hai người bọn họ vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì vào thời khắc bất thường này, vì hòa khí trong gia đình, nàng phải giơ cờ đầu hàng trước. Phu nhân có việc, lão gia chắc chắn sẽ không đến nỗi không nể mặt nàng.
Nàng chạy đến nơi làm việc của bộ Hộ. Cánh cửa màu đỏ đóng chặt. Từ khe cửa sổ vang ra tiếng gạt bàn tính lách cách. Qua khe cửa sổ nhìn vào, không khí từ trong ra ngoài đều vô cùng căng thẳng. Mấy vị quan viên đang đối chiếu sổ sách liên tục lắc đầu. Tiếng gạt bàn tính vẫn vang lên đều đều như tiếng gõ mõ của hòa thượng. Lão gia nhà nàng đang chau mày lật sổ sách. Nàng đang định gọi lão gia từ ngoài cửa sổ thì thấy lão gia đập mạnh xuống bàn quát:
- Nếu thu chi vẫn thiếu thì đi mượn bạc các thân vương.
- Điều này… thưa điện hạ. Mượn bạc các điện hạ, thân vương không bằng trực tiếp tăng thuế lên. Điện hạ xem…
- Lại tăng thuế ư? – Hắn hỏi ngược lại, hứ một tiếng lạnh lùng. Thuế má mấy năm nay tăng vẫn chưa đủ sao? Lúc nào cũng đào bới vào nó, càng đào càng lớn, bớt đông bù tây, qua được năm nào biết năm ấy. Nếu bây giờ động binh biên giới thì lấy ở đâu ra. Thật đúng là chuyện nực cười.
- Tóm lại ta sẽ tấu trình Thánh thượng chuyện này. Vạn tuế gia bắt đầu giảm bớt chi tiêu, các thân vương sẽ không dám vượt qua Thánh thượng. Ta tin rằng mọi người đều là những kẻ đại nghĩa sẵn sàng tiết kiệm để sung vào quốc khố, không khó nói chuyện đâu. – Dù có khó nói thì cũng phải nói, mềm nắn rắn buông. Tóm lại là vẫn phải làm.
- Thập cửu điện hạ, vậy có cần cắt giảm một nửa chi phí mà Diệu vương gia sang phiên bang ký hòa ước không ạ?
- Không cần. Tiết kiệm ở trong chứ không tiết kiệm bên ngoài. Chuyện hòa ước lần này rất quan trọng. Không được cắt giảm. Hơn nữa quốc khố không nuôi kẻ vô dụng. Cứ để Diệu tiểu vương gia liều một phen đem thứ đó đến cho quân vương của phiên quốc.
- Điện hạ nói… tiểu nữ của Hữu thừa tướng ư?
- Không phải sao? – Hắn liếc mắt nhìn với vẻ đương nhiên.
- … Vâng.
Thật trùng hợp. Vừa đến nơi thì Long Tiểu Hoa chứng kiến cảnh người cha gian thần nhà mình bán nữ nhân. Long Tiểu Hoa lắc đầu. Nàng đang nghĩ mình nên dùng danh phận gì để bước vào đây. Tuy có thể nói vọng vào nhưng nàng lại sợ dạo này, lâu ngày không gặp, lão gia nhà mình có thể sẽ đuổi cổ nàng về. Nàng đang nghĩ kế sách vẹn toàn để tiếp cận lão gia thì thấy một thái giám dẫn theo các cung nữ bưng trà và điểm thâm chuẩn bị đưa vào phòng. Nàng lùi lại, lấy thế uy nghiêm của Huyên vương phi nói nhỏ với tiểu thái giám.
Cửa phòng bộ Hộ được thái giám nhẹ nhàng mở ra. Các tiểu cung nữ bước vào mang trà đến các bàn.
Cả căn phòng im lặng trước lời nói của Thập cửu điện hạ, không khí âm u bao trùm khắp phòng, chẳng ai có tâm trạng đâu mà uống trà. Ở đây, mọi người đều biết, Thập cửu điện hạ hành sự độc đoán, không nói hai lời. Đến cả Thánh thượng cũng phải nể mặt điện hạ vài phần. Mọi khoản thu chi đối với điện hạ đều phải rõ ràng. Từ chuyện phấn son của hậu cung đến bữa ăn của Hoàng đế đều phải tra xét kỹ lưỡng. Gần đây, đến ngân lượng phát cho các quan bộ Lại, điện hạ cũng xen vào… Haizzz! Điện hạ vẫn là điện hạ. Mười năm bị lưu đầy nhưng khí thế bá đạo thì vẫn không giảm chút nào.
Vừa bị giáo huấn một trận, các quan viên đều vô cùng ấm ức. Họ nhấp ngụm trà cung nữ mang vào rồi liếc mắt nhìn điện