Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341820

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1820 lượt.

i nơi vô cùng xa xôi đó, phong tục, tập quán, con người đều khác với trung thổ. Phụ hoàng của hắn cố ý làm việc này. Hắn giúp người chỉnh đốn quốc khố thế mà người lại động vào vết thương cũ của hắn. Đã vậy kẻ ngốc không hiểu biết gì này còn đi nhận lời rời xa hắn: – Rốt cuộc đầu óc nàng làm bằng cái gì vậy? Ngoài tiểu thuyết vớ vẩn và bạch mã hoàng tử ra thì nó hoàn toàn trống rỗng sao? Những chuyện mà chỉ cần hơi chút động não cũng biết không nên nhận lời thế này, nàng cũng không biết phải nói thế nào sao?
Nàng bị mắng thì lí nhí giải thích:
- Thiếp cũng không biết sao mình lại hồ đồ nhận lời…
- Có chuyện gì mà nàng không hồ đồ đâu cơ chứ? Từ trước đến giờ, trước mặt ta, nàng làm được chuyện tốt nào chưa?
- … – Nàng bị trách mắng thì chỉ biết cúi đầu. Đúng là nàng chỉ làm cho hắn mất mặt mà thôi. Nàng còn nói là muốn giành được tình yêu của hắn. Kết quả chẳng làm được gì cả. Chỉ là nói mồm. Nhưng lần này… chưa biết chừng cha chồng hoàng đế lại cho nàng một cơ hội: – Thực ra đi phiên bang ký hòa ước cũng không có gì ghê gớm lắm. Thánh thượng nói chỉ cần thiếp biết cười là được. Nếu thiếp có thể làm được chuyện này thì người sẽ công nhận thiếp là con dâu.
Nàng còn muốn dùng cơ hội lập công này để giành được tình yêu của hắn, xoay chuyển càn khôn, chứng minh rằng nàng cũng là một nữ nhân không tồi, không phải kẻ bỏ đi, có thể xứng với hắn.
Không phải nước láng giềng đó chỉ cách nhà nàng một thành trì thôi sao? Ở đó cũng chỉ như sang thăm hàng xóm một vòng. Không có gì đâu. Nàng là nữ chủ nhân của phủ Huyên vương thì phải đi ký hòa ước chứ. Nàng phải thể hiện nụ cười thân thiện từ nhỏ của mình để lừa lấy cái giao ước này. Sau đó thì chạy về tìm lão gia nhà nàng. Chắc chắn nàng sẽ khiến cho lão gia kinh ngạc. Lão gia nhận lấy bản hòa nghị rồi ôm nàng vào động phòng để mặc cho nàng bắt nạt mình thế này thế khác.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, rõ ràng là không tán đồng. Hắn quay lưng lại nói với nàng:
- Nàng về nhà thu dọn hành lý đi.
- Hả? Phải lên đường nhanh thế sao?
- Tối nay, ta sẽ đưa nàng về thành Đồng Khê. – Hắn cứ thế nói mà không hề nghe xem nàng nói gì: – Mãi mãi không bao giờ quay lại kinh thành nữa.
- … Lão gia… có ý gì thế?
- Sau khi về phủ, ta sẽ đưa hưu thư cho nàng. Sớm muộn gì nàng cũng phải rời đi thôi.
- … Làm gì mà lại bỏ thiếp? Thiếp lại làm sai chuyện gì sao? – Sao không thể nói chuyện tử tế được chứ. Một câu không hợp ý, nói bỏ là bỏ sao? Hắn có thói xấu gì vậy?
- Nàng không nghe lời chồng, trái đạo làm vợ, làm việc hồ đồ, không hiểu thế nào là kính hiếu, ôn nhu. – Muốn tìm lỗi lầm của nàng thì có rất nhiều. Hắn có thể đọc ra cả đống. Bảo nàng đi thì nàng cứ đi đi. Hắn đâu có phải là bạch mã hoàng tử gì đó. Ở bên hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hắn sớm biết Hoàng đế sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, sẽ đi nước cờ này đối với hắn thôi: – Ta ghét nhất là loại nữ nhi tùy hứng, không được học hành.
- …
- Không được bĩu môi, không được khóc.
- …
- Ta ghét! – Những chiêu thức làm nũng có hiệu quả đều khiến hắn thấy ghét.
- … – Nàng mấp máy môi, lầm bầm mấy câu.
Hắn nghe không rõ, chau mày hỏi:
- Gì vậy?
Nàng cúi đầu rồi bỗng hét lên:
- Vậy thì huynh cứ ghét đi. Ai thèm để ý đến huynh chứ? Huynh là lão gia thì có gì ghê gớm chứ? Tôi làm gì cũng luôn bị huynh ức hiếp. Hầu hạ huynh ư? Dù sao tôi cũng không xứng với huynh, không giành được tình yêu của huynh. Tôi làm gì cũng đều không đúng. Huynh không cần phải làm khó tôi. Huynh là người kỳ quặc như vậy thì có quỷ mới biết làm thế nào để giành được tình yêu của huynh. Thân phận tôi thấp kém, tôi chẳng giúp gì được cho huynh. Tôi giúp huynh thì huynh chê tôi tùy hứng phiền phức. Tôi có bao giờ được huynh khen đâu. Huynh ghét tôi, tôi còn ghét huynh hơn ấy chứ. Đầu óc huynh không bình thường nữa rồi. Giết chết mình rồi lại giết chết cả người khác. Tôi muốn đối xử tốt với người ta thì người ta lại đối xử chẳng ra gì với mình.
- … – Hắn nghe những câu đó thì hơi lùi lại.
- Huynh không hung dữ nữa sao? Hét lên đi. Tôi mới ghét huynh đấy. Tôi ghét kẻ đại gian thần luôn muốn bán đàn bà, làm việc xấu. Tôi ghét huynh vì những việc xấu xa huynh đã làm. Tôi còn muốn giải thích cho huynh nữa chứ. Tôi ghét huynh không về phòng ngủ. Tôi ghét huynh bắt tôi úp mặt vào tường. Tôi làm gì mà phải đi bù đắp những việc xấu do huynh làm chứ. Đầu óc tôi chỉ có dâm thư và bạch mã hoàng tử đấy. Huynh đưa giấy bỏ vợ đây, tôi sẽ quay về thành Đồng Khê tìm bạch mã hoàng tử sống nốt nửa đời còn lại.
- Nàng dám đi tìm người khác thay thế ta sao? Để xem ta có đánh gãy đôi chân của nàng không? – Trong lúc cãi nhau thì ai còn để ý đến những điều mình nói chứ?
- Ai cần để ý đến huynh. Muốn bỏ tôi sao? Tôi sẽ vượt tường trước cho huynh xem!
Nàng nói xong thì dùng tay gạt nước mắt, thè lưỡi ra. Nàng chẳng quan tâm bộ dạng của mình khó coi thế nào. Nàng cứ làm ra bộ mặt quỷ cho hắn xem đấy. Nàng quay người, phủi mông, tỏ ý coi thường hắn. Nàng còn cởi đôi giày thêu tức giận ném mạnh về phía hắn. Hắn


Polly po-cket