Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341829

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1829 lượt.

ắt đầu khó chịu rồi. – Nàng kéo hắn lại, hai tay vòng qua vai hắn, kéo cổ hắn nói: – Lần này để thiếp đi phiên bang nhé. Cha chồng nói, chỉ cần thiếp đi, người sẽ công nhận thiếp là con dâu.
- Không cần ông ấy thừa nhận. Ta thừa nhận là đủ rồi. – Hắn giơ tay gõ gõ vào cái đầu để thể hiện sự khen ngợi.
- Nhưng thiếp cũng muốn có được tình yêu của chàng, là chỗ dựa cho chàng. Thiếp muốn hiếu thuận với chàng mà.
- … – Hai chữ “Hiếu thuận” nghe thật khó chịu.
- Lập công một lần, dùng được cả đời. Kế hoạch hay đấy chứ.
Hắn suy tư. Nếu thật sự muốn giữ nàng lại bên mình thì hắn không thể không thừa nhận, nàng thật sự cần có một danh phận an toàn bên hắn. Hắn chỉ không yên tâm rốt cuộc ông già đó đang có mưu tính gì. Liệu ông ta có tốt bụng cho nàng cơ hội lập công bằng một nhiệm vụ đơn giản như vậy không?
- Cho dù gặp phải chuyện gì thì nhất định nàng cũng phải quay về. – Hắn muốn nàng hứa với mình.
- Chàng yên tâm. Nơi của những cô gái ngực to thì có gì hay ho khiến thiếp phải lưu luyến chứ? – Nàng vỗ vỗ vai hắn, ưỡn ngực hứa. Hứa xong, nàng trở lại với khuôn mặt và cái miệng của Long Tiểu Hoa, chu môi muốn hôn: – Người ta đã hứa với chàng một chuyện. Chàng cũng nên thỏa mãn người ta một lần đi chứ.
- Chuyện gì? – Hắn nhìn nụ cười nham hiểm của nàng thì lập tức đề cao cảnh giác, chỉ thấy nàng thì thầm bên tai:
- Lão gia, người ta muốn chàng nói một câu… chàng nói cho người ta nghe đi.
Nói xong, nàng thì thầm bên tai hắn câu đó.
- Nào! Nói cho người ta nghe đi.
- …
- Chàng đừng im lặng nhìn người ta như thế nữa. Nói đi mà.
- …
- Người ta muốn nghe.
- … Nương tử… ta muốn làm.
- Xì! Ha ha ha ha ha! Ối mẹ ơi, vẻ mặt của chàng buồn cười quá! Đỏ ửng lên rồi. Thật thú vị!
- Long Tiểu Hoa! Nàng chép điều răn nhi nữ năm trăm lần cho ta. Thiếu một lần cũng không được đi ngủ.
- … – Vui quá hóa buồn! Con người này thật sự không biết đùa chút nào. Xì! Phải cẩn thận mới được.






Trước khi lên đường đi ký hòa ước với phiên thổ 
Tại bàn ăn sáng của phủ Huyên Vương, Thập cửu điện hạ ăn vận cao quý đang dùng bữa. Huyên vương phi vẫn còn đang ngái ngủ, đầu óc cứ để đi đâu đó. Bạch Phong Ninh cầm đũa sảng khoái. Hắn liếc mắt nhìn đại tẩu đang kiệt sức của mình. Quả là không thể không suy nghĩ. Hắn giơ một chân đá đầu gối của đại tẩu.
Long Tiểu Hoa vô tội đã bừng tỉnh. Nàng chớp chớp mắt, ánh mắt mơ màng hỏi:
- Sao lại đá tôi?
- Long Nhi, tốt nhất muội đừng nói với ta là tối qua khi ta đang liều chết để giữ gìn sự trong sạch ở trong nhà tắm, vì muội mà giữ thân như ngọc thì muội lại đang làm chuyện gì đó có lỗi với ta nhé.
- Long Nhi… Rốt cuộc Long huynh bắt muội làm gì? – Một đêm làm năm trăm lần, kẻ chết chắc chắn không phải đàn bà mà phải là đàn ông. Chắc chắn hắn sẽ chẳng dậy nổi để mà dùng bữa sáng…
- Chép điều răn nhi nữ.
- … Vậy muội còn ngồi đây làm gì? – Năm trăm lần nhiều như vậy. Nàng mau về chép đi. Đúng là nàng cần được quản giáo chặt chẽ một chút. Hắn liếc mắt nhìn nàng. Mới sớm ngày ra đã hại hắn ăn mất cả ngon rồi. Rốt cuộc Bạch Phong Ninh hắn là người như thế nào? Tại sao lại phải lòng một kẻ còn đen tối hơn cả mình, nhất là cái đầu của kẻ đó còn lúc cần trong sáng thì không trong sáng, lúc không cần trong sáng thì lại thuần khiết một cách quá đáng nữa.
Long Tiểu Hoa ngáp một cái, xua xua tay:
- Xong rồi, xong rồi. Ngô quản gia đã chép phần còn lại giúp tôi rồi. Hì hì hì hì! – Lão gia nhà nàng thật đáng ghét! Vừa sợ nàng chép khổ lại vừa lo nàng không được ngủ nhưng vẫn không chịu thu hồi mệnh lệnh đáng sợ của mình. Kể cả là gia pháp thì cũng có thể thu về mà. Ngô quản gia đành phải chịu khổ vậy.
- … – Bảo đàn ông giúp nàng chép điều răn nhi nữ ư? Nàng ngồi giữa phu quân và gian phu còn thể hiện khí chất hạnh đỏ. Bây giờ thì sao đây? Đôi phu phụ này muốn đọ độ vô sỉ so với Bạch Phong Ninh hắn ư?
Long Hiểu Ất trầm ngâm đặt đũa xuống. Hắn liếc nhìn thúc tẩu hai người nói chuyện, nhắc nhở:
- Mau dùng bữa đi. Ta đã nói hôm nay nàng sẽ cùng ta vào cung gặp Thánh thượng. Vì chuyện này nên ta mới đồng ý để nàng nhờ Ngô quản gia chép hộ. Khi nào về, nàng sẽ phải chép bù.
- Hả? Vẫn phải chép bù sao? – Nàng co rúm người lại, bê bát cháo lên rồi mà không thể nào nuốt nổi.
Bạch Phong Ninh nhìn Long Hiểu Ất. Với hắn chuyến đi đến phiên bang của Long Nhi như tên đã lên cung không thể không bắn. Hắn không biết Long Hiểu Ất suy nghĩ đến mức nào. Có lẽ hắn vẫn nên nhiều chuyện xen vào một câu nhắc nhở. Mười năm trước, mẫu phi của Long Hiểu Ất cũng được gả đến nước láng giềng xa xôi để kết giao hai nước. Chuyến đi lần này không chỉ đơn giản là một tờ hòa ước. Lão Hoàng đế khí số đã tận, chẳng phải băn khoăn điều gì, muốn chơi thế nào sẽ chơi thế đó. Còn bọn họ lại không thể thua. Đặc biệt là không thể để mất Long Tiểu Hoa.
Tuy nói là không thể chống lại thánh chỉ, tuy nói là không được làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước nhưng chiêu này của lão Hoàng đế quá nha