XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341833

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1833 lượt.

làm cho thiếp trở nên xấu xí như vậy chứ? Á á á!
Long lão gia đặt chén trà xuống, nhíu mày liếc nhìn chiếc mũ mình tự tay chọn và có vẻ rất hài lòng:
- Nàng đội như vậy đi ta sẽ yên tâm hơn. Điệt nhi, đừng đứng ở cửa mà cười mãi như vậy. Vào ngồi xuống đi.
Cung Diệu Hoàng nghe tiếng Long Hiểu Ất thì cố nhịn cười nhưng càng cố thì càng không tài nào nhịn được. Mắt hắn không rời kẻ đội chiếc mũ hạnh đỏ. Hắn ngồi xuống ghế, lên tiếng:
- Thúc thúc nói thẳng đi. Thúc thúc dành cho tiểu vương thứ gì? Muốn tiểu vương làm việc gì?
Long Hiểu Ất nhìn hắn rồi lại nhìn Long Tiểu Hoa vẫn đang hậm hực với chiếc mũ hạnh đỏ:
- Trong chuyến đi phiên bang lần này, hãy giúp ta chăm sóc Thập cửu thẩm của ngươi.
- Ồ! Thúc thúc yên tâm giao cô ấy cho tiểu vương sao?
- Chỉ cần giúp ta giữ cái đầu của nàng ấy là được. Những chuyện khác không cần phiền đến ngươi. – Trông chừng nàng ở khoảng cách ngoài một mét là tốt nhất.
- Thúc thúc dựa vào cái gì mà cho rằng tiểu vương sẽ nhận lời thúc thúc? – Quan hệ giữa họ không tốt đến mức có thể nhờ chăm sóc vợ con giúp. Mỗi lần đối đầu, không phải Tiểu vương gia hắn đều muốn lấy đầu thúc thúc của mình sao?
Long Hiểu Ất đã có chuẩn bị từ trước, hắn nhếch môi:
- Nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ giúp ngươi chuyện tìm giống trước đây.
Câu nói này liền bị cái đầu đầy tà đạo của Long Tiểu Hoa nghĩ linh tinh.
- Tìm… tìm giống ư? – Á á á! Rốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ đen tối gì thế? Không phải là hai người đều rất ghét nhau sao? Sao lại đến mức giúp đỡ nhau? Không… Không thể nào. Lão gia là của mình nàng thôi. Đâu thể chia sẻ cho người khác. Cho dù đối phương có là cháu trai bên chồng cũng không được.
- Trước đây tiểu vương hỏi thúc thúc cho giống thì thúc thúc không chịu. Bây giờ lại vì cô ấy mà rộng rãi thế sao? – Cung Diệu Hoàng hừ một tiếng nhớ lại chuyện cũ. Tiểu vương gia hắn hiếm khi thấy được thứ giống quý như vậy. Kết quả lại bị kẻ keo kiệt từ chối. Nghĩ đến là thấy tức.
Á á á! Đây là hai kẻ hạ lưu thế nào vậy? Họ còn nói những chuyện đó trước mặt một cô nương như nàng. Thật đúng là bỉ ổi vô liêm sỉ. Xấu hổ cũng vô ích. Chuyện biến thái không thể cứ thế tiếp tục được.
- Tôi không cho phép! – Nàng đội chiếc mũ cún con chống nạnh đứng vào giữa hai người: – Sao hai người có thể làm những chuyện tìm giống gì đó sau lưng tôi? Hai người có cho đi mượn lại cũng chẳng ích gì đâu. Hai người cho rằng đàn ông có thể sinh con sao? Hai người nghĩ rằng có thể tùy tiện bắt chước như trong tiểu thuyết cấm chắc?
- Đàn ông sinh con cái gì? Tuyết Câu của ta là ngựa cái mà. – Cung Diệu Hoàng trừng mắt nhìn nàng, rõ ràng là cái đầu bã đậu đó chỉ toàn những ý nghĩa đen tối mà.
Long Hiểu Ất phần nào đoán được suy nghĩ của ai đó. Hắn nở nụ cười cảnh cáo ai đó im miệng ngay, phải giữ chút đức hạnh chứ. Không được bắt chước tiểu thuyết cấm ư? Ai cũng có thể nói câu này, chỉ mình Long Tiểu Hoa nàng là không đủ tư cách nói thôi. Chẳng phải nàng cũng từng muốn tìm bạch mã hoàng tử gì đó sao? Còn dám chống nạnh giáo huấn người khác nữa chứ.
Nhưng Long Tiểu Hoa hoàn toàn không để ý đến nụ cười cảnh cáo của lão gia nhà mình mà vẫn không biết sống chết lên tiếng:
- Vương gia muốn lão gia nhà tôi cùng con Tuyết Câu của Vương gia….
Hai chữ cuối chưa kịp thốt ra, nàng đã bị phu quân nhà mình trực tiếp “diệt khẩu”.
- Ta cho ngươi mượn Bôn Tiêu để phối giống. Ngươi giúp Thập cửu thúc chăm sóc tốt cho cái đầu của Thập cửu thẩm. Quyết định như vậy đi. – Huyên vương gia tỏ vẻ quý tộc một tay che cả bầu trời, chuyên quyền bá đạo, lấy danh nghĩa chủ nhân để quyết định cuộc sống của con vật mình vẫn cưỡi, đem nó cho mượn để nó có thể hoàn thành sứ mệnh “chạy suốt đêm”.
Cung Diệu Hoàng ngẫm nghĩ, cảnh giác hơn sau khi nghe Long Hiểu Ất nói, chỉ nhìn phu quân của Long Tiểu Hoa. Hắn không hề vui vẻ nhận lời chuyện bản thân đã muốn từ lâu, ngón tay hắn gõ nhẹ vào mặt bàn, im lặng một lúc, cuối cùng mới mở nụ cười nham hiểm:
- Được. Đợi tiểu vương quay về rồi sẽ cho Bôn Tiêu phối giống với Tuyết Câu. Nhưng ngựa con là của tiểu vương đấy.
- Được. – Dù sao loại tạp giao đen trắng cũng không phải là thư lão gia hắn muốn.
Thấy Long Hiểu Ất đồng ý dứt khoát như vậy. Cung Diệu Hoàng giơ tay ra véo cằm Long Tiểu Hoa, bất chấp tiểu thẩm thẩm đang ngồi trong lòng thúc thúc nhà mình mà trêu chọc:
- Chăm sóc cô ấy ư? Không thành vấn đề. Chỉ là… Thập cửu thúc cũng nên chuẩn bị tâm lý. Khi cô đơn, đàn bà rất dễ thay lòng. Nếu tiểu vương chăm sóc cô ấy mà cô ấy lại muốn nhào vào lòng tiểu vương thì tiểu vương không biết phải làm sao đâu.
- Ngươi yên tâm, ngoài con ngựa ngu ngốc đó của ngươi, ngươi chẳng còn thứ gì khác khiến nha đầu này thích đâu. – Muốn chơi trò khích tướng với hắn sao? Tên tiểu quỷ thối tha, ngươi chưa đủ tư cách. Long Hiểu Ất cười khẩy. Nếu không phải vì thời cuộc bức bách thì hắn sẽ không chịu để Bôn Tiêu giao phối với con ngựa trắng ngốc nghếch đó đâu. Nếu sinh ra con ngựa đen không ra đen, trắng không ra trắng thì cũng mặc kệ. Ngộ nhỡ lại nhảy