
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341835
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1835 lượt.
ể cho hoàng gia gia hắn nói tiếp.
- Nhìn Thập cửu thúc vừa về kinh với bộ dạng trầm ngâm thật chướng mắt. Lần này thì khá hơn rồi.
- Sao hoàng gia gia lại phái nha đầu đó đi cùng cháu? – Cung Diệu Hoàng không hề cúi người mà trực tiếp nêu ra thắc mắc của mình về thánh chỉ.
- Cháu không vui sao?
- … – Không phải là không vui. Hắn chỉ cảm thấy có gì đó rất lạ. Mười chín năm sinh ra và lớn lên trong cung đình, hắn chỉ cảm thấy không có chuyện tốt đến mức bánh từ trên trời rơi xuống, nên hắn không thể nào yên tâm được.
- Thập cửu thẩm của cháu là người rất thú vị. Có điều rất dễ gây họa. Cháu có thể thay Thập cửu thúc chăm sóc Thập cửu thẩm. Trẫm còn định ban thưởng cho Thập cửu thẩm của cháu nữa đấy. – Giọng nói đó dừng lại rồi tiếp tục: – Diệu Nhi, trong chuyến đi phiên bang lần này, nếu cháu gặp người xưa thì thay ta hỏi thăm một tiếng nhé.
Cung Diệu Hoàng biết rõ, người này chắc chắn là Huyên phi, chị gái của mẫu thân hắn, mẫu thân của Thập cửu hoàng thúc, vị nương nương mười năm trước đã bị gả đến phiên thổ xa xôi. Hắn khéo léo né tránh quan hệ với phi tử đó, chỉ nói:
- Hoàng gia gia muốn hỏi gì ạ?
- … Thôi vậy. Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi.
- …
- Nếu cháu gặp người ta thì đừng quên nhờ người ta nấu cho một bát mỳ để ăn. Nếu có thể, cháu viết một phong thư về nói cho hoàng gia gia biết mùi vị của nó thế nào.
- Mỳ ư? Ở phiên thổ có mỳ sao?
- … Ha ha! Quả thật là hoàng gia gia già mất rồi. Trẫm chỉ nhớ mùi vị năm đó. Thôi vậy. Thôi vậy. Cháu lui ra đi.
- … Dạ.
Trước khi lên đường đi ký hòa ước với phiên thổ – phần 2
Người xưa nói rất dúng. Xà trên không thẳng, xà dưới sẽ nghiêng.
Vậy xin hỏi khi xà dưới không thẳng thì sao?
Câu trả lời là xà trên không thể không nghiêng rồi.
Mặc dù Ngô quản gia luôn không hiểu rõ hai vị chủ nhân của phủ Huyên vương, rốt cuộc ai trên ai dưới, ai mạnh ai yếu, là nữ chủ nhân sợ chồng hay là lão gia nể vợ nhưng Thập cửu điện hạ lạnh lùng bá đạo bỗng biến thành bộ dạng hiền lành dắt chó cùng nữ chủ nhân đi dạo phố thì đúng là không bình thường chút nào.
Thế này mà gọi là hẹn hò sao, chẳng được ôm hôn, chẳng được ăn, chẳng được chơi, chỉ có “cha” dẫn “con gái” đi mua thuốc. Nàng có thể hiểu được tâm lý người cha của hắn. Lần đầu tiên tiểu nữ nhân xa nhà nên hắn không thể không lo lắng, nhưng hắn chẳng hiểu tâm lý một cô nương như nàng gì cả. Thời khắc ly biệt lãng mạn này mà hắn không ôm lấy nàng nói những điều ngọt ngào, lại còn chạy ra ngoài mua thuốc điều hòa kinh nguyệt gì đó. Xì!
- Lão gia nói lát nữa sẽ về dẫn thiếp đi gặp một người. Người đó là ai vậy? – Lát nữa lại còn có thêm một kẻ xuất hiện phá vỡ giây phút ngọt ngào của vợ chồng họ nữa chứ. Nàng chỉ có thể hậm hực mà thôi.
Hắn cười thần bí, giơ tay kéo đầu nàng, nhìn đôi tai lạnh đỏ của nàng:
- Lát nữa nàng sẽ biết. Trời lạnh lắm! Để ta đưa nàng đi mua mũ.
- Hả? Thiếp không muốn đội mũ xanh[2'> đâu. Khi thiếp đi xa, lão gia đã nói lão gia sẽ giữ mình như ngọc, ăn chay niệm Phật, không đi linh tinh.
[2'> Ở Trung Quốc, đội mũ xanh có nghĩa như bị cắm sừng.
- … – Hắn nói những câu vớ vẩn đó bao giờ. Nàng thật là biết thừa nước đục thả câu.
Cung Diệu Hoàng từ trên lưng con ngựa yêu Tuyết Câu nhảy xuống. Hắn vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó rồi liếc nhìn Nguyệt Cư tửu lầu, nhớ đến lời người hầu bẩm báo rằng Huyên vương gia mời hắn đi ăn. Xì! Vị thúc thúc này tìm hắn có chuyện gì vậy? Hắn cần gì phải đi chứ?
Hắn chau mày, bực mình:
- Tiểu vương không đi.
- Tiểu vương gia, không đi không được đâu ạ.
- Sao lại không được. Tiểu vương nói không đi là không đi. Huyên vương dẫn nương tử, dắt chó cưng đi dạo phố. Hắn nghĩ tiểu vương nhàn rỗi lắm sao?
- Nhưng Huyên vương gia đã sai người chuyển lời. Nếu Tiểu vương gia không muốn đi thì người cũng nên nghĩ đến chuyện mình cần nhờ Huyên vương gia trước đã ạ.
- … – Hắn phải nhờ gì thúc thúc? Sao hắn không nhớ là mình đã ngốc nghếch chạy đến bàn với thúc thúc chuyện nhường vợ cho mình nhỉ? Hắn phải suy nghĩ gì nữa? Thúc thúc còn ngốc nghếch hơn hắn ấy chứ. Điều tối kỵ của đàn ông chẳng phải là nỗi đau bị cướp mất vợ sao?
Nghĩ nhiều vô ích, hắn một chân đá tung cánh cửa một gian phòng của Nguyệt Cư tửu lầu thì thấy một cái đầu đội chiếc mũ xấu xí quay mặt lại nhìn mình. Chiếc mũ đó thật sự rất xấu, rất buồn cười, được đan bằng những sợi len trắng xám xen kẽ, lại còn có hai cái tai cún dựng lên, bên cái tai cún còn thêu một bông hoa hạnh, ấm thì có ấm nhưng chẳng có một chút thẩm mỹ nào cả. Nó thật sự phù hợp với bộ mặt đang chán nản của Long Tiểu Hoa. Hắn nhất thời không nhịn được cười.
- Tiểu vương buồn cười chết mất. Cô tìm đâu ra cái mũ như vậy thế? Cô định đội cái mũ này cùng tiểu vương đến phiên bang sao?
- Lão gia nhìn đi, đến cả hắn cũng cười thiếp. Thiếp không đội cái mũ này đến phiên bang đâu. Lão gia làm thiếp mất hết thể diện của phu nhân cao quý trung thổ rồi. Xấu chết đi được. Sao lão gia lại