XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341658

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1658 lượt.

nuốt vào, hắn chú ý đến Lâm Nội Hàm đang quỳ dưới đất và quyết định im lặng đối với chuyện nhà họ Lâm là đúng đắn.
Lâm viên ngoại hoàn toàn không ngờ con gái mình lại đột nhiên quỳ xuống từ chối chuyện hôn nhân. Ông ta đứng bật dậy, cao giọng nói:
- Cái gì? Con nói ngốc nghếch gì thế? Mau theo ông chủ Long đi.
- Nội Hàm biết là mình quá đường đột nhưng thực sự Nội Hàm có lý do không thể theo được. – Nội Hàm cụp hàng mi cúi xuống nhìn nền nhà.
- Hừ! Không phải Lâm tiểu thư cũng đợi bạch mã hoàng tử đến đấy chứ? – Hắn bật cười, nhấn mạnh từng từ từng chữ. Đầu óc cô nương này còn quá đơn giản, cần điều chỉnh một chút mới có thể thay đổi được.
- Nội Hàm… Nội Hàm là bạn thân thiết của Tiểu Hoa, Nội Hàm không thể cướp phu quân của cô ấy được. Dù Long đại đương gia đã bỏ Tiểu Hoa nhưng cô ấy vẫn ở Long phủ, thường xuyên giáp mặt nhau. Dù đương gia không thích Tiểu Hoa thì vẫn phải có trách nhiệm với cô ấy. Nội Hàm không muốn mất đi người bạn tốt và cũng… cũng không muốn… chung phu quân với người khác.
Hai người ngoài cửa nghe những lời đó mà cắn răng, nắm chặt tay, hận là không thể xông vào đẩy ai đó xuống nền nhà mà đánh cho một trận.
- Tiểu thư, cô ta lại bắt đầu rồi. Thế chẳng phải là bảo đương gia đuổi tiểu thư ra khỏi Long phủ sao? Lấy lui để tiến, cô ta còn nói cô ta đã nhiều lần xem những cuốn sách tình cảm mà chúng ta hay đọc. Cô ta vốn có âm mưu, biết đâu lại trốn vào đâu đó nghiên cứu hằng ngày. – Tiểu Đinh đứng phía sau lắc lắc Long Tiểu Hoa.
- Khốn khiếp! Còn trách nhiệm nữa. Ta mong bà mẹ kế Long Hiểu Ất đó có trách nhiệm khi nào chứ? Hắn chuyên ngược đãi ta thì có. Tiểu Đinh, em nói xem ta tệ đến mức cần có đàn ông chịu trách nhiệm sao? Đợi ta tìm được bạch mã hoàng tử, đợi ta…
Nàng đang nghĩ cách thể hiện chí khí của mình thì trong nhà vọng ra giọng nói của Long Hiểu Ất:
- Như vậy là tình bạn giữa Lâm tiểu thư và thê tử của ta rất thân thiết. Thảo nào những ngày Long mỗ không ở nhà thường nghe nói Lâm tiểu thư và cô ấy tặng quà cho nhau.
- Ý ngài là gì ạ?
- Ý ta là những thứ son phấn hay y phục ấy. – Long Hiểu Ất vê cằm, liếc nhìn Lâm tiểu thư đang quỳ dưới đất mà không ngại ngần thể hiện mình. Bất kỳ cơn gió thổi làm lay động cây cỏ nào ở cái nhà này thì hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. – Lâm tiểu thư coi trọng thê tử của ta như vậy thật là đáng quý. Lần này trở về, Long mỗ cũng mang về khá nhiều thứ. Sau này không phiền Lâm tiểu thư nhọc lòng vì cô ấy, những món quà của Lâm tiểu thư cũng không cần đưa đến Long phủ nữa.
- … – Lâm Nội Hàm giật mình cụp mi xuống khiến Lâm viên ngoại chẳng hiểu gì chớp chớp mắt.
- Hiền điệt nói gì vậy? Tiểu nữ tặng cho Long tiểu thư thứ gì sao?
- Cũng không có gì. Chỉ là những thứ mà Lâm tiểu thư không dùng đến thôi. – Hắn không nói rõ mà chỉ nhếch môi nhìn Lâm viên ngoại cười: – Xem ra chuyện hôn sự này phải đợi Lâm viên ngoại và Lâm tiểu thư thống nhất mới được. Long mỗ tạm thời chưa cần phải suy nghĩ vội. – Dù sao cũng không ai để ý đến cảm nhận của hắn. Người quỳ dưới đất kia lại cứ tự cho rằng mình đã được gả vào nhà họ Long rồi.
- Ơ… Điều này… Hiền điệt đừng vội, đợi ta về nói chuyện với tiểu nữ đã. Con bé này được nuông chiều từ nhỏ nên khó tránh khỏi có chút ương bướng.
- Long mỗ cũng sớm lĩnh giáo qua tính ương bướng của tiểu thư. Không sao, Lâm viên ngoại cứ từ từ dạy bảo. – Dạy bảo không được, hắn cũng chẳng ngại mà bày cho ông ta vài chiêu cải tạo thiên kim nhà mình.
Nghe xong đoạn nói chuyện bay ra từ sảnh, Tiểu Đinh đẩy Long Tiểu Hoa đã ngây người đờ đẫn, nuốt nước bọt:
- Tiểu… tiểu thư, sao đương gia biết “Không Nội Hàm” đó cố ý tỏ vẻ yêu thương cô, còn nói là đem tặng đồ trang điểm không dùng đến và những y phục đã mặc một hai lần tặng cho cô?
Long Tiểu Hoa lắc đầu tiếp tục đờ đẫn…
- Thảo nào đương gia bỗng nhiên tặng cô đồ trang điểm. Vậy người làm như vậy… có thể coi là giúp cô lấy lại thể diện không?
Long Tiểu Hoa lắc đầu, lại càng đờ đẫn…
- Làm sao đây? Tiểu thư, Tiểu Đinh bỗng nhiên cảm thấy đương gia thật vĩ đại. Tiểu thư đừng ngây người ra nữa. Tiểu thư không cảm thấy đương gia vĩ đại sao?
- Ta… – Nàng há hốc mồm, nuốt lại câu nói vào bụng, phải cố ép mình quay trở lại, thật là khó chịu.
Hắn có mục đích khác. Nàng không thể mắc lừa được, phải giữ vững lập trường. Còn không nghe ra sao? Hắn chẳng qua là sợ lỡ miệng làm mất thể diện và hình tượng vĩ đại của mình, để người khác cho rằng đương gia Long phủ như hắn mà lại phải dựa vào sự cứu giúp để sống qua ngày, nên mới miễn cưỡng thu lại một chút sự ác độc của mẹ kế. Thực ra suốt ngày phải làm một bà mẹ kế độc ác cũng rất mệt mỏi. Hắn chỉ thích những kẻ thần kinh tinh thông cầm kỳ thi họa chứ không thể là người bình thường chỉ biết gặm xương sườn như nàng…
- Tạm thời không nhắc đến chuyện hôn sự này nữa. Hiền điệt có thể suy nghĩ về điều Lâm mỗ nhắc trong tấm thiệp, cùng hợp tác mở khách điếm ở kinh thành. – Lâm viên ngoại tạm thời không bàn chuyện hôn sự nữa mà quyết định bàn việc công trước.
- Long mỗ đã hiểu ý của