
Boss Và Thiên Thần Ai Là Người Lưu Manh
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341836
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1836 lượt.
không phải của khuê nữ đài các. Đôi tay này nắm lấy vạt áo triều phục của người đàn ông.
- Đó là vương tôn công tử nhà nào vậy? Người này có vẻ giống với Diệu vương gia đấy.
- Người giống với Tiểu vương gia mà lại khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nếu là con trai Thánh thượng thì chỉ có Thập cửu điện hạ danh tiếng lẫy lừng thôi. Quả không hổ là con trai Huyên phi có sắc đẹp nổi tiếng chốn hậu cung năm đó. Lông mày tuyệt đẹp, tư thế thanh cao, may mà là đàn ông, nếu không thì lại có thêm một hồng nhan khuynh đảo.
- Đúng đúng đúng. Nghe nói Thánh thượng cố ý gây khó dễ cho Thập cửu điện hạ. Thánh thượng đã sai vị thê tử chưa được sắc phong của Thập cửu điện hạ đến phiên bang.
- Chẳng phải Thập cửu điện hạ đã tùy tiện lấy một cô nương thôn quê làm vợ trong thời gian lưu lạc chốn dân gian sao? Sai một nha đầu chẳng có chút kiến thức gì như thế đến phiên bang mà không gây nên tai họa chiến tranh mới là lạ.
- Tôi nghĩ chắc Thập cửu điện hạ muốn sai phu nhân mình đi để giám sát Diệu vương gia ký hòa ước. Nếu Diệu vương gia có tư lợi gì với quân vương phiên quốc thì khi trở về kinh thành sẽ chẳng thể nắm giữ quyền hành, một tay che cả bầu trời được nữa.
- Không phải Thánh thượng đã hạ chỉ cho Huyên vương gia tạm thời làm giám quốc rồi sao?
- Haizzz! Thánh thượng đang bị bệnh. Ý chỉ đưa ra đều do người khác viết, ai mà biết được đó có phải là ý chỉ của Thánh thượng hay không? Những chuyện trong hậu cung đều thật thật giả giả. Tôi thật không hiểu Thập cửu điện hạ này có tài cán gì nữa? Mười năm trước thì làm thâm hụt quốc khố. Bây giờ lại làm những chuyện có lỗi với Thánh thượng. Kỳ thi ân khoa vẫn chưa mở mà đã có người đi cửa sau rồi. Không phải thiếu chủ nhà họ Bạch đã một bước lên mây xanh sao?
Người đàn ông cưỡi con hắc mã ghìm cương ngựa, cúi người, đoàn người ngựa tiếp tục đi về phía trước. Hắn nâng dây cương, nhanh chóng chuyển hướng, vó ngựa nhẹ nhàng đạp trên con đường đá nhỏ. Hắn cố ý dừng trước mặt mấy thư sinh đó, nhìn họ, đôi mắt xám lạnh lùng của hắn khiến mấy thư sinh đó vừa nhìn thấy vội rạp đầu xuống. Khi họ ngẩng lên thì chỉ thấy vó ngựa để lại làn cát bụi mù mịt.
- Nguy rồi. Lần này thì thê thảm rồi. Chúng ta đã đắc tội với người phụ trách kỳ thi ân khoa năm nay.
- Hứ! Có loại người như hắn ở triều đình thì ta cũng chẳng muốn vào triều.
- Huynh đừng nói linh tinh nữa. Bây giờ Thập cửu điện hạ là người có khả năng lên ngôi kế vị cao nhất. Nếu Thập cửu điện hạ làm hoàng đế thì huynh còn giữ được cái đầu này sao?
- Loại người như hắn làm hoàng đế thì chúng ta sẽ đợi phiên bang đánh đến. Hừ! Dù sao, năm nay ta cũng không tham gia khoa thi nữa. Đợi Tiểu vương gia về triều, ta tận trung báo quốc cũng không muộn.
Đoàn người ngựa càng đi càng xa dần, Long Tiểu Hoa ôm ba bông hoa quý cuộn tròn trong xe ngựa của mình. Bắt đầu khởi hành, nàng đã hối hận về lời nói mạnh miệng của mình. Nàng nghĩ sự việc hết sức đơn giản, ký được hòa ước thì nàng sẽ lập công lập nghiệp. Kết quả, nàng vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì đã muốn quay về tổ ấm của mình rồi.
- Nếu hối hận thì xuống đi. Chúng ta không đi nữa. – Nàng nhớ lại phu quân đã nói với nàng như vậy khi nàng bịn rịn nắm chặt gấu áo triều phục của người ta. Trước khi ra khỏi cửa người ta đã tự tay đội chiếc mũ chó cún cho nàng và nói rất điềm đạm. – Dù sao, ta cũng không muốn nàng đi. Xuống đi. Chúng ta quay về phủ.
Chuyện quốc gia đại sự không thể đem so với chuyện vặt vợ chồng như thế. Nếu lúc đó nàng nhảy xuống, leo lên Bôn Tiêu về phủ thì danh tiếng của lão gia nhà nàng chẳng phải sẽ càng tệ hại hơn sao? Họ sẽ lại nói hắn nghe vợ mất nước, bại hoại triều cương. Chẳng ai buồn để tâm trong lòng hắn nghĩ thế nào. Chẳng ai cảm giác được nỗi khổ không nỡ rời xa của hắn. Vì hắn là Thập cửu điện hạ nên mỗi việc hắn làm đều bị người ta hiểu theo một nghĩa khác.
- Chàng đừng cưng chiều thiếp nữa. Chàng mau về phủ còn tốt hơn là lo cho thiếp đấy. Nếu cứ thế này thì đến năm nào, tháng nào thiếp mới có thể động phòng với chàng đây? Chàng yên tâm. Thiếp dẫn theo ba bông hoa quý cùng đi, ai dám ức hiếp thiếp, thiếp sẽ đóng cửa thả chó ra. Chàng đừng sợ.
Nàng cười khì khì thu mình trong xe ngựa. Trên đường đến phiên bang, nàng còn giấu trong xe mấy cuốn tiểu thuyết. Chiếc xe ngựa lắc lư khiến cho gói hành lý cưng cứng rơi xuống trúng đầu nàng khiến nàng la lên oai oái.
- Chết tiệt, ai xếp đá vào trong xe ngựa của tôi thế?
Nàng tiện tay mở gói nhỏ đó ra:
- Gì thế này? Sao bọc đến năm sáu lượt giấy vậy?
Nàng mở lớp giấy bọc cuối cùng ra thì thấy một khối ngọc thạch hình lập phương to hơn cả hai bàn tay của mình hiện ra. Khối ngọc thạch có những đường vân ngọc màu xanh tự nhiên. Nàng lật qua lật lại thì chỉ thấy những đường chạm khắc trên nó thật tinh xảo. Nàng xem một cách tỉ mỉ, cuối cùng nhìn thấy phía dưới là mặt ấn chương, liền sững sờ buông vật trên tay ra như bị kim châm…
Mẹ ơi…
Đây chẳng phải là… ngọc ấn trong truyền thuyết sao?
Cha chồng hoàng đế đang đùa với nàng ư? Tại sao người lại