
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1672 lượt.
ập tắt như đốm lửa.
- … Ừm. Ghi lại.
- …
Khi trong tường Long phủ đang huyên náo thì ngoài tường lại có tiếng nói chuyện:
- Thiếu chủ không về sơn trang. Thiếu chủ đã đến Long phủ nhưng lại không vào. Thế là thế nào ạ? – Thiếu hiệp mặc đồ đen xách kiếm, đứng bên cổng Long phủ cười, nhìn nét mặt kỳ quái của Bạch Phong Ninh. Bây giờ không phải là lúc đi dạo. Ngày nào thiếu chủ ra ngoài cũng có các cô nương với số phận bi thảm xông đến.
- Ta ngắm xem cành hạnh đỏ đó có thể vượt tường không.
- Hả?
- Ngươi không thấy cành hạnh đỏ đó đang chào ta sao? Thật đáng yêu! Ái chà! Ngã mất rồi. Ha ha!
- … Thiếu chủ, thứ của người khác thì rất khó lấy. Thiếu chủ nên an phận một chút đi ạ.
- Với chiều cao của cô ấy đúng là khó có thể, nhưng nếu ta ôm cô ấy để cô ấy vươn tay ra ngoài thì sớm muộn gì cũng vượt được tường thôi. Đúng không?
- … Thiếu chủ, đã có ai nói là thiếu chủ rất hạ lưu chưa?
- Không phải câu này từng nói rồi sao? – Đôi mắt màu xám nhìn lại phía sau, Bạch Phong Ninh xòe quạt cười: – Nhưng “người không hạ lưu, phí đi tuổi trẻ”[1'>.
[1'> Câu gốc là “Nhân bất khinh cuồng, uổng thiếu niên”. Đây là câu đại ý được rút ra từ bài thơ Lão thiếu niên của Đường Bá Hổ đời nhà Minh, có nghĩa là: Người không dũng khí, uổng phí tuổi trẻ.
- Thiếu chủ, tốt nhất đừng sửa câu nói của người xưa.
Thật hổ thẹn cho thiếu chủ. Từ nhỏ đã học võ công thoát thân, thích châm biếm những câu nói của người xưa, lại còn sửa đổi nó hạ lưu như vậy.
- Đến giờ Ngọ ba khắc ngày mai, còn mấy canh giờ nữa? – Xoay người, Bạch Phong Ninh nhún vai, dứt khoát rời khỏi cổng Long phủ: – Không biết Long Hiểu Ất nghĩ thế nào về cành hạnh đỏ của ta?
- … – Còn có thể nghĩ gì được chứ? Đương nhiên là muốn cho thiếu chủ một trận rồi.
Vạn ác, dâm đứng đầu
Mặt trời đang phiêu du, lơ lửng, nhẹ trôi.
Chính Ngọ.
Giờ Ngọ một khắc.
Giờ Ngọ hai khắc.
Những lời chửi rủa đều phải nuốt vào trong bụng. Nàng nén lại cơn tức giận trong lòng, ánh mắt căm hờn nhằm thẳng vào người đang tựa trên ghế, thoải mái ngủ trưa dưới ánh mặt trời. Nguyền rủa hắn, nguyền rủa hắn cầm quyển sổ phơi nắng, phơi cho đến khi trên trắng dưới đen, cách biệt rõ ràng, phơi cho khuôn mặt hấp dẫn biến thành một cái bàn cờ, để xem hắn làm sao mê hoặc được mọi người.
- Mấy giờ rồi. – Trong phòng bỗng vọng lại tiếng Long Hiểu Ất uể oải hỏi.
Sáng sớm ngày ra, Long Tiểu Bính đã cùng chủ nhân đi kiểm tra khách điếm, hắn trả lời:
- Đương gia, vừa qua giờ Ngọ hai khắc ạ.
- Ừm! Ngươi đem sổ sách ta đã đánh dấu ra đối chiếu lại với chưởng quỹ một lượt đi. Bảo cô ta vào đây hầu hạ ta.
- Vâng. – Long Tiểu Bính đáp, vén rèm bước ra, mắt nhìn hai nha đầu đang ngồi xổm trên mặt đất, chau mày nói: -1227, cô ngồi đây làm gì? Không nghe thấy đương gia nói gì sao?
- Đương gia đâu có gọi tên ta. 813, cô…
- Cô muốn ta phải đứng dậy mời cô vào hầu hạ ta sao? Cũng được. Nhưng ta sẽ không chỉ bảo cô làm mỗi việc rót trà đơn giản thôi đâu. – Hắn sẽ trị tội nàng trước. Tối qua, Tiểu Đinh đã báo cáo cho hắn mọi chuyện. Tội lỗi chồng chất, chẳng hề có chút hối hận. Hắn còn chưa kịp tha cho nàng thì nàng đã dám có thái độ hỗn xược trước mặt hắn, ăn nói linh tinh, có chết cũng không sửa được. Hứ! Thật đúng là quá to gan mà!
Giọng nói hắc ám mang chút ngái ngủ trầm bổng vang lên, nàng thấy 813 lập tức “a” một tiếng, mặt đỏ lừ, đẩy mình:
- Cô mau, mau vào đi, mau vào đi.
- … Hắn muốn trị tội tôi. Cô mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch là sao vậy? – Long Tiểu Hoa khó hiểu nhìn 813. Tuy tình cảm tỷ muội rất tốt nhưng lúc gặp nạn thì đường ai nấy chạy sao? Đạo lý này nàng có thể hiểu được nhưng liệu thái độ của 813 có phải là hơi không phù hợp hay không?
- Đương gia thật đáng ghét! – Ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người có thể lộ liễu nói những câu tình tứ như thế chứ? Đáng ghét!
- Hả?
- Có điều, dù sao hai người đều… như thế cả mà. Thế nên… Hì hì! – Cô rất muốn biết lúc đó đương gia mê hoặc thế nào? Liệu có phải là rất dịu dàng, chiều chuộng 1227 không? Ồ, lần sau phải ép 1227 nói về chuyện này mới được.
- Cô hít phải thứ gì thế? – Sao nàng lại có cảm giác như mình nghe thấy hàm ý gì đó nhỉ? Lẽ nào là do nàng tưởng tượng?
Nàng đang định tìm hiểu vấn đề này thì trong phòng phát ra tiếng đếm u ám, rõ ràng là đương gia đã mất kiên nhẫn và rất không hài lòng:
- Một… hai…
Số ba chưa kịp ra khỏi miệng thì tiếng vén mành đã vang đến tai Long Hiểu Ất. Hắn bỏ quyển sổ che mắt ra, liếc một cái thì thấy đôi giày thêu hoa hơi lấm tấm bẩn đang cách hắn khoảng chục bước chân.
- Lại gần đây.
Đôi giày thêu nhỏ lại gần hắn hai bước.
- Ta bảo cô lại gần đây.
Đôi giày thêu nhỏ lại nhích thêm nửa bước nữa.
- Đến bên ta.
Đôi giày thêu run rẩy, lùi lại cách xa hắn một đoạn. Sau đó, chủ nhân đôi giày cất giọng:
- 813, sao cô lại đóng cửa phòng thế? – Nàng không muốn ở trong phòng một mình với bà mẹ kế độc ác này và bị ngược đãi đến mảnh xương cũng c