Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341671

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1671 lượt.

mờ ám lướt qua môi mình, rồi trong lúc nàng không có khả năng phản kháng vì hai tay đang giơ cao, hắn chầm chậm nhét nó vào chiếc túi nhỏ bên sườn nàng. Động tác cúi người làm tóc hắn bay vào má nàng, tiếp đó là tiếng nói thì thầm bên tai nàng:
- Tiền tẩu phu nhân, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời tại hạ chứ?
- Ực! – Nàng nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của mình.
- Ha ha! – Tiếng nuốt nước miếng thành thực đó khiến hắn bật cười. Hắn nhíu mày nhìn nàng nói: – Cô… có muốn thử với ta không? Vụng trộm nhé?
- Phì!
Haizzz haizzz haizzz! Có phải sự việc phát triển hơi chệch khỏi quỹ đạo bình thường không? Tối qua hắn chẳng thèm nhìn nàng thêm một chút, hôm nay lại liền một mạch dẫn về sáu cô gái “thân thế đáng thương”, còn đứng trước mặt nàng diễu võ dương oai. Lẽ nào hắn chẳng qua chỉ là một người cưỡi ngựa trắng. Chẳng lẽ tìm bạch mã hoàng tử khó thế sao? Hắn lại còn rủ nàng… vụng trộm với hắn nữa chứ?
Đáng ghét! Điều đó càng hấp dẫn hơn.
- Cô có muốn không? Hả? – Hắn ghé sát tai nàng hơn.
- Tôi…
- Có muốn không? Hả? – Đôi mắt xám của hắn hơi khép hờ, kề sát môi nàng hơn nữa, nhìn như thể sắp chạm vào đôi môi của nàng.
Đợi… đợi một chút. Nếu như miệng nàng bị bịt lại, mũi cũng bị nút thì sao? Nàng sẽ thở bằng gì? Nàng sẽ về chầu trời mất.
- Xì! – Hơi thở của Long Tiểu Hoa làm máu trong mũi dồn xuống cổ họng. Bà mẹ kế chết tiệt! Đến cả việc hôm nay Bạch mã hoàng tử sẽ đến mà hắn cũng đoán trước được sao? Hắn làm cho nàng chảy máu cam, không hít thở được! Như thế nàng không thể gần gũi Bạch mã hoàng tử được rồi. Hu hu!
Bạch Phong Ninh lùi lại, kịp thời phản ứng. Nụ cười rộng lượng, chỉ vào mũi nàng:
- Xem ra hôm nay cô không tiện rồi. Nhưng không sao. Chúng ta…
Hắn ngừng lại, đứng thẳng người, lùi xa nàng, giọng vẫn bủa vây lấy nàng:
- Ngày tháng còn dài.
- Bạch thiếu chủ xem thông báo viết thế này được chứ? Thiếu chủ! – Ông chưởng quỹ hồ hởi từ nhà kho đi ra, tay cầm tờ thông báo vừa viết xong.
Bạch Phong Ninh lập tức xoay người, lại tỏ vẻ chẳng thèm để ý đến nàng. Hắn liếc nhìn chưởng quỹ 420 mở tờ thông báo ra, chỉ lạnh lùng đáp:
- Ông cứ quyết định là được rồi.
- Nhưng không phải Bạch thiếu chủ…
- Tiền tẩu phu nhân! – Hắn quay người gọi Long Tiểu Hoa vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn. Hắn giữ khoảng cách vừa đủ để chưởng quỹ không thể nhìn thấy nụ cười của hắn dành cho nàng: – Mong cô suy nghĩ về lời đề nghị vừa rồi của Bạch mỗ.
- …
- Tại hạ sẽ đợi câu trả lời của cô.
Hắn nói rồi, vén áo choàng bước ra ngoài bỏ lại chưởng quỹ cầm tờ thông báo vò đầu đứng nguyên tại chỗ.
- 1227, Bạch thiếu chủ nói gì với cô vậy?
- Hắn… ờ, hắn hỏi con ngựa trắng của hắn ngủ ở Long phủ tối qua có đạp chăn ra không?
- … Không biết nói dối thì đừng nói. Nói ra thật là mất mặt.
- …
Nàng không có thời gian để lo chuyện mất mặt hay không. Nàng muốn xem xem bạch mã hoàng tử của nàng đã viết lời yêu thương gì trong mảnh giấy đó. Nàng lén ngồi xuống, nấp sau quầy, vừa thở dồn dập, vừa giở mảnh giấy vẫn còn đượm hương thơm:
“Long Nhi…”
Ồ, mới mở đầu mà đã hợp với nàng rồi. Nghe nhé: “Long Nhi”, “Long Nhi”, “Long Nhi”… Không phải là gọi cả họ lẫn tên: “Long Tiểu Hoa”, cũng không phải gọi một tiếng khó nghe như gọi cún con: “Tiểu Hoa”, mà là…
“Long Nhi…”
Ồ, không được. Nàng đang ngây ngất…
Tiếp theo nào…
“Tối qua vừa gặp, lòng đã thấy lo. Ta biết cô thân ở Long phủ, khổ sở vì Long huynh, không được tự do. Hẹn cô giờ Ngọ ba khắc ngày mai, gặp nhau bên bờ sông ngoài thành.
Tái bút… Một cành hạnh đỏ.”
Hả? Hạnh đỏ ư? Sao lại chui ra một cành hạnh đỏ chứ? Nó đã khiến nàng bị ảnh hưởng tâm lý hết sức nặng nề. Nàng nghĩ cuối cùng người đó đã phát hiện ra cuộc sống đau khổ của nàng. Nàng biết chàng tuyệt đối sẽ không vờ như không thấy. Hóa ra, chàng cố ý che giấu trước mặt Mẹ kế, đợi ngày giúp nàng tháo cũi sổ lồng. Dù là hạnh đỏ thì nàng cũng mặc kệ. Thật là hạnh phúc!
Nàng áp má mình vào mảnh giấy trắng đó mà không hề cảm thấy bóng đen phía sau đang bao trùm lấy nàng.
- Xem ra, bệnh cũ của cô lại tái phát rồi!
Haizzz! Sao lại có tiếng của Long Hiểu Ất vậy? Tuyệt đối không có chuyện ngày nhớ đêm mơ đến hắn. Bây giờ mới là sẩm tối, còn chưa tới lúc mơ ngủ, hơn nữa, nàng vừa véo mình vài cái để chứng minh là mình không nằm mơ giữa ban ngày rồi. Ồ… Không phải là nằm mơ, mà nàng lại nghe thấy tiếng Long Hiểu Ất sao? Đừng, đừng mà…
Nàng vội quay đầu lại thì chỉ thấy một cái bóng cao mặc áo choàng đen, khoanh tay trước ngực, nở nụ cười lạnh lùng phía sau mình. Nàng còn chưa kịp mở to đôi mắt ra nhìn thì đã vô thức nhét ngay mảnh giấy trên tay vào miệng để hủy chứng cứ.
- Giờ Ngọ ba khắc ở bờ sông ngoài thành ư? Hừm! – Có mấy chữ đó mà cô cũng phải ngồi xổm trên nền nhà nghiên cứu. Cô quả là ngốc nghếch!
Nhai giấy được nửa chừng thì nàng nghe thấy kẻ địch cho biết đã biết toàn bộ tin tức về lá thư bí mật của mình. Nàng khóc dở mếu dở không biết nên nuốt tiếp mảnh giấy đó hay là nhổ ra nữa.
Hắn im lặng, nhếch môi nhìn nàng, điệu bộ bìn