
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341668
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1668 lượt.
sắp bị hắn giày vò đến chết rồi. Mẹ ơi!
- Đáng ghét! Cô thật là đáng ghét! – 813 nhẹ nhàng vỗ vào người nàng.
- Chuyện này thì liên quan gì đến việc tôi có đáng ghét hay không chứ?
Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, vuốt chiếc khăn lụa nhỏ, cuộn thành ống, nhét vào lỗ mũi, dáng vẻ khổ sở đứng bên quầy. Nếu là bình thường thì chắc chắn chưởng quỹ 420 sẽ lấy hành động khó coi đó làm cái cớ để trừ tiền công của nàng. Nhưng hôm nay, sao ông ta lại không hề có động tĩnh gì?
Nàng đang phân vân tự hỏi thì thấy bạch mã hoàng tử của mình như một làn gió từ ngoài cửa bước vào. Phía sau chàng là một người mặc đồ bằng vải thô, trên mặt có những đốm đen nhưng vẫn không giấu nổi vẻ thục nữ.
Bạch mã hoàng tử có người khác rồi?
- Chưởng quỹ, thật ngại quá! Đây lại là một cô nương không nhà để về, cảnh ngộ bi thảm, phiền ông chăm sóc. – Bạch Phong Ninh cầm chiếc quạt gấp màu trắng, vén vạt áo choàng bước qua bậc cửa, đứng bên cạnh quầy, một lần nữa chẳng hề nhìn đến cô nương đáng thương đang nhét chiếc khăn lốm đốm vết máu khô vào lỗ mũi, hoàn toàn chẳng hề cảm thấy hối hận vì mình đang làm điều có lỗi.
- Bạch công tử, cảm ơn công tử đã giúp đỡ. Tôi từ nhỏ mồ côi mẹ, được cha yêu thương. Bây giờ bị mẹ kế đầy đọa, rơi vào cảnh a hoàn chẳng ra a hoàn, tiểu thư chẳng ra tiểu thư. Hôm nay không may làm mẹ kế tức giận nên nhân lúc cha không có nhà, bà ta đã đuổi tôi ra khỏi phủ. Hu hu… Nếu không có công tử tình cờ gặp thì bây giờ không biết số phận tôi sẽ thế nào nữa?
Những câu kể về thân thế quen thuộc của cô nương đó ùa vào tai Long Tiểu Hoa nghe thật là chối. Nàng ghét những kẻ giả dối. Rõ ràng cô ta không thê thảm bằng nàng, sao lại lọt vào mắt xanh của Bạch mã hoàng tử chứ? Cô ta chỉ rơi nước mắt, còn nàng đang chảy máu đây này. Tuy là máu cam nhưng cũng do bị mẹ kế ngược đãi mà ra nên cũng không khác biệt cho lắm.
Bạch Phong Ninh vẫn giữ nụ cười đó, khóe miệng vẫn đẹp như thế:
- Không có gì, tại hạ cũng quen rồi. Sáng sớm hôm nay, tại hạ đã gặp năm cô nương. Cô nương chính là người thứ sáu.
- … – Đây có thể coi là thói quen sao? Chàng đang làm gì vậy?
- Chưởng quỹ, ta giao cô nương này cho ông. Phiền ông chăm sóc cô ấy giúp ta.
- Vâng, thưa Bạch thiếu chủ. Chỉ cần công tử trả đủ ngân lượng thì cô nương này xin cứ yên tâm giao cho bản điếm ạ. – Chưởng quỹ 420 cười đáp: – 813, cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Hôm nay Bạch thiếu chủ đã đến đây sáu lần, cô còn ngắm chưa đủ sao? Mau dẫn cô nương Bạch thiếu chủ đưa đến lên phòng đi.
- Vâng… – Thu lại vẻ mặt thèm muốn, 813 dẫn cô nương mưu đồ lộ liễu đó lên phòng trọ của khách điếm.
- Bạch thiếu chủ còn gì dặn dò không ạ? – Chưởng quỹ 420 nhìn Bạch Phong Ninh vẫn chưa bỏ đi thì nhiệt tình hỏi han.
Bạch Phong Ninh gấp chiếc quạt lại, nhíu mày:
- Chưởng quỹ, ông không thấy chuyện này phiền phức sao?
- Phiền… phiền phức ư? Không, không phiền phức. Không phiền phức chút nào. – Nhà họ không hề cảm thấy phiền phức trước những vụ làm ăn thu về lợi nhuận lớn. Ông ta là chưởng quỹ, lấy tư cách gì để chê phiền phức hay không phiền phức chứ?
- Sao lại không phiền phức? Ta đưa từng người, từng người về. – Bạch Phong Ninh hơi nhíu mày, nụ cười vẫn nở trên môi: – Đặc biệt là họ đều không hề khách sáo. Không phải giẫm lên chân ta thì cũng ngã vào lòng ta, từng người, từng người một. Thật là ngốc nghếch! – Hắn lắc đầu nói.
- Haizzz! – Hợp ý quá còn gì.
- Thế này đi. Ông giúp ta dán tờ thông báo nói là, các cô nương đáng thương không nhà để về đều có thể vào Đại Long Môn khách điếm trú ngụ. – Một lần cho xong.
- Cái… cái gì cơ ạ?
- Không phải đã nói ta trả tiền, ông làm việc sao? Như vậy không được à?
- Không không không, tôi tôi tôi đi làm ngay, đi làm ngay! – Chưởng quỹ 420 buông bàn tính trên tay xuống, chạy ra khỏi quầy, lao vào nhà kho, chuẩn bị giấy viết thông báo dán đầu phố.
Ông ta vừa đi, Bạch Phong Ninh liền chỉnh lại tay áo. Đợi chưởng quỹ vào hẳn trong nhà kho thì mới nhìn cô nương đáng thương mà mình đã nhìn thấy từ lúc bước vào cửa, hai lỗ mũi nhét chiếc khăn trắng lốm đốm máu. Ánh mắt nàng dường như đang chỉ trích việc hắn đã đối xử tàn nhẫn với mình.
Hắn hoài nghi nhíu mày. Hình như tối qua, hắn vẫn chưa làm chuyện gì trời đất không dung với nàng mà, đâu thể bị Long Hiểu Ất đá ra khỏi phủ được. Lẽ nào là con ngựa của hắn? Đến cả Long Hiểu Ất cũng không kịp phản ứng sao? Tốt lắm! Không uổng công hắn đã bỏ ra rất nhiều bạc để mua con ngựa đó. Nó còn thông minh hơn cả Long Hiểu Ất. Tuy nó tới hơi chậm chạp một chút nhưng nhanh hơn Long Hiểu Ất là đủ rồi.
- Cô giơ hai tay lên đi. – Hắn nói với nàng
- Hả?
- Như vậy sẽ không chảy máu nữa đâu. – Hắn lại gần, chỉ vào mũi nàng.
- Thật sao? – Nàng có vẻ không tin.
- Không tin thì cô cứ thử đi. – Hắn chống cằm nhìn nàng, nói.
Nàng nửa tin nửa ngờ giơ hai tay lên, dùng tư thế đầu hàng đứng trước mặt hắn.
Hắn cười dịu dàng vuốt tóc nàng:
- Cô thật biết vâng lời. Vậy chuyện này cô có vâng lời không?
Nàng thấy hắn lấy ra một mảnh giấy đã gấp sẵn,