
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341716
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1716 lượt.
thì không thể không nhắc đến Hồng Kiều hội. Khuê nữ khó gả chồng đến mấy cũng đều có thể gả đi được. Giả quản gia nghe câu nói này của Long Hiểu Ất và ghi nhớ trong lòng. Ông lật xem chồng lý lịch của những người đàn ông chưa vợ cũng bớt chút lo lắng. Ông sẽ dùng bạc để giải quyết vấn đề này.
Nhưng Long Hiểu Ất ở ngoài nhiều năm, phạm vi làm ăn hoàn toàn chẳng liên quan tới việc dắt mối, hắn đương nhiên không biết Hồng Kiều hội là một hội nổi tiếng toàn những bà cô già khó gả, một ổ những bà mối bất lương mở rộng kinh doanh, dùng bàn tay ma quỷ của mình chắp ghép duyên phận cho mọi loại người, từ những nam thanh nữ tú chưa từng kết hôn cho tới những cô nương nhiều tuổi, những người góa bụa. Họ là một đám lừa bịp chuyên nhằm vào sắp xếp hôn nhân đại sự cho những gia đình gặp khó khăn trong vấn đề này.
Phàm là quả phụ muốn tái giá, đàn ông quá vợ muốn tục huyền, cô nương lớn tuổi nhưng muốn gả chồng, thậm chí đến những người giống như nàng bị chồng bỏ, chỉ cần vào cửa này liền biến thành khuê nữ. Điều đó tức là muốn tìm được một phu quân tốt, dựa vào cái hội này thì đừng nên hy vọng gì. Miễn cưỡng cũng chỉ có thể coi là tìm được một người thuộc giống đực, và cố gắng sống nốt phần đời còn lại của mình.
- Hắn cố ý làm thế. Ta biết là tên khốn đó cố ý chế giễu ta không lấy nổi chồng mà. Hồng Kiều hội mà hắn cũng nghĩ ra được. – Long Tiểu Hoa vừa đi vừa chửi kẻ khốn lòng dạ hiểm độc đã tùy tiện biến nàng thành một thứ hàng tồn kho cần thanh lý.
- Chú thích ư?
- Còn trong trắng. – Nàng nhất định phải nhấn mạnh điểm này.
- … Vậy mục sở trường, tiểu thư điền gì?
- Em… Em lo nhiều chuyện thế làm gì? Em tự điền bảng biểu của mình đi. Đi thôi, đi thôi. Nếu đến muộn thì bà mối đó lại nói cho không ra gì đâu. Câu nào cũng nhấn mạnh “Chúng tôi rất chuyên nghiệp”. Còn không để người khác gọi họ là bà mối nữa chứ. Thế thì biết gọi họ là gì? – Nàng nhét cả cái bánh bao vào miệng, đẩy lưng Tiểu Đinh nhằm phân tán sự chú ý của cô.
- Tiểu thư cho Tiểu Đinh xem tờ giấy của tiểu thư với. – Cảm giác ai đó có vẻ không bình thường, Tiểu Đinh chau mày: – Mọi người nói, tiểu thư việc thành công thì thiếu việc thất bại lại có thừa. Khi đi xem mặt, Tiểu Đinh phải ghi lại nhất cử nhất động của tiểu thư, đợi đương gia vể để báo cáo ạ.
- … Em biến thành tay sai của hắn từ bao giờ thế? Đã rơi vào móng vuốt của Mẹ kế, em còn đối xử với ta như vậy… Á á á! Buồn quá! Em làm gì thế hả? Đó là bảng biểu của ta mà. Em không được xem. Bí mật riêng tư. Tại sao khi ta muốn giữ bí mật, em không giúp ta ư?
Tiểu Đinh giật lấy tờ giấy trên người nàng đọc lướt một lượt…
- Khuê danh: Long Tiểu Hoa (Chú thích: Đừng gọi tôi cái tên đại loại như Long Nhi); Giới tính: Nhìn bên ngoài thì là nữ (Chú thích: Có thể không sinh được con); Nơi ở: Nhà nào đó trên phố lớn phía tây thành (Chú thích: Sống cùng tiền phu, muốn tìm người có thể ở rể); Tình trạng hôn nhân: Bị hưu (Chú thích: Còn trong trắng. Tôi càng yêu mãnh liệt thì càng đen tối. Đến đánh tôi đi này!); Thu nhập: Tiểu nhị, không có tiền (Chú thích: Tiêu của hồi môn); Sở trường: Ăn đến chết (Chú thích: Muốn nương tựa vào người có cùng sở thích); Sở thích: Thích đọc dâm thư, thích nhất là sách của Tiểu Như Ý, Tiểu Như Ý vạn tuế! (Chú thích: Không muốn người có cùng sở thích)…
- Này… Tiểu Đinh, ta cảnh cáo em đừng có nhìn ta với thái độ “thảo nào tiểu thư không gả đi được” như vậy.
- …
- Thái độ “thảo nào không ai chịu lấy tiểu thư” cũng không được.
- …
- Cái gì mà “chẳng trách đương gia lại muốn đẩy tiểu thư đến Hồng Kiều hội”? Chuyện ta lấy chồng hay không liên quan gì đến hắn? Nếu hắn muốn làm cha thì cũng phải xem ta thích người cha thế nào chứ? – Rõ ràng hắn biết sở thích của nàng quan trọng thế nào mà.
Long Tiểu Hoa lẩm bẩm, đem những điều kiện hôn nhân kiêu ngạo của mình tới trước mặt mấy bà mối có tuổi, cuối cùng nhận lại được một lời đáp khiến khóe môi nàng phải giật giật. Bọn họ đúng là rất chuyên nghiệp, duy trì phong độ thật tốt, dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình nhanh chóng cung cấp cho nàng câu trả lời khẳng định:
- Long tiểu thư, cô không hợp tác như vậy thì sẽ không tìm được người phù hợp đâu. Kể cả là chúng tôi có chuyên nghiệp đến mấy cũng đều rất khó.
- Tôi là thế đấy. Lẽ nào tôi phải viết thật hoa mỹ, thêm gấm thêm hoa vào sao? Gả cho người ta rồi, đợi người ra phát hiện ra lại đòi trả về thì sao? Tôi lại bị bỏ thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây. Mấy người có chịu trách nhiệm không?
- … – Vì cô như vậy nên mới bị người ta bỏ. Còn không chịu sửa đổi nữa. – Nhưng… cô cũng nên sửa lại một chút chứ. Chẳng hạn như xem tiểu thuyết đồi bại, hoàn toàn có thể viết thành đọc sách lúc nhàn rỗi. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?
- Làm sao tôi có thể viết như vậy được chứ? Sống mà cứ phải hướng theo ý kiến chủ quan của người khác, phải phục tùng, thể hiện cái hoàn mỹ sao? Chẳng lẽ còn nên chú thích: “Huynh có lấy thêm tiểu thiếp, tôi cũng không phản đối” sao? Như vậy sao?
- … – Cô có chắc là mình đến xem mặt không? Hay là đến cãi nhau thế?<