
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341717
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1717 lượt.
br>Các bà mối chuyên nghiệp bị Long Tiểu Hoa làm cho phát tức, cuối cùng thì mặc kệ nàng. Long Tiểu Hoa cứ như vậy ngồi ở đại sảnh của Hồng Kiều hội uống trà, quan sát các cô nương lần lượt được gả đi, hay người đến tục huyền, hoặc vài vị công tử muốn nạp thiếp. Ai xem xong tư liệu về nàng cũng nhìn nàng khinh thường. Lúc này nàng mới hiểu, hóa ra hình tượng đẹp thật sự rất quan trọng. Chỉ cần viết tốt hơn thì sẽ có đàn ông hỏi. Chẳng trách việc các cô nương phải biết cầm kỳ thi họa, đoan trang, thục nữ lại quan trọng như vậy. Chẳng trách nàng bị Mẹ kế ép học từ nhỏ. Hóa ra nếu bộc lộ tính cách chân thực của mình một cách thái quá sẽ phản tác dụng, khiến người ta căm ghét. Haizzz, thôi rồi, thôi rồi.
Đến chiều, vừa thấy Tiểu Đinh có vị công tử chọn, nàng liền tiếp tục ngang ngược, lôi cuốn dâm thư giấu trong tay áo ra, cái chân còn vô phép tắc gác lên ghế dựa, bắt đầu chăm chú đọc.
Mấy ngày liền, không có người đàn ông nào đến tìm Long Tiểu Hoa. Nàng mang tiểu thuyết tới ngày càng nhiều, cuối cùng, đến cả bà mối cũng gạt nàng sang một bên, chẳng biết đến bao giờ mới làm mối được cho nàng.
Tới một ngày, có một người áo trắng đến. Nàng đang đọc tiểu thuyết thì ngẩng đầu lên nhìn. Cái bóng của người đó che ánh sáng của nàng. Nàng không hài lòng, xoay người đi, đặt cuốn sách xuống bên cạnh.
- Bạch thiếu gia, chao ôi! Cơn gió nào đưa công tử đến đây vậy? Công tử từ đâu đến thế?
- Kỹ viện.
- … Điều này… Tôi nghe nói công tử không kén vợ nữa. Chúng tôi có thể giúp gì cho công tử đây?
- Tìm giúp tôi một cô nương.
- Bạch công tử muốn tìm một cô nương ở chỗ chúng tôi sao? Không biết Bạch công tử muốn một cô nương như thế nào? Không giấu gì công tử, các cô nương ở chỗ chúng tôi e là khó hợp ý công tử. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm cho công tử một cô nương tốt nhất. Công tử nói xem, công tử có yêu cầu khuê nữ thế nào?
- Tôi không cần khuê nữ. Tôi cần người bị bỏ.
Hả? Người bị bỏ ư? Quả là kỳ lạ! – Có… Có có có ạ. Chỗ chúng tôi có cả thiếu phụ bị bỏ.
- Không có của hồi môn.
- Có. Tuyệt đối có.
- Ham ăn.
- … Điều này… có. Chắc chắn có. – Ai mà chẳng ham ăn chứ.
- Thích đọc dâm thư.
- … Điều này…
- Thích nhất là tiểu thuyết của Tiểu Như Ý.
- …
- Ngoài ta ra, trong lòng người đó còn có người đàn ông khác. Có cô nương như vậy không?
- …
- … – Long Tiểu Hoa đặt cuốn sách xuống, ngẩng đầu lên thì thị giác, thính giác, khứu giác đều quay trở lại.
Bạch Phong Ninh đứng trước mặt, hương phấn thơm nức, y phục xộc xệch, còn có mấy vết son ở cổ, nhếch miệng nở nụ cười hoàn mỹ nhưng lạnh băng. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, như thể có tranh chấp gì với nàng vậy. Nàng nợ hắn tiền sao? Nàng không nghĩ rằng mình giàu đến mức có thể cho người khác mượn tiền.
- Tôi có cho công tử mượn tiền đi chơi gái sao?
- Ta dùng hai lạng bạc của mình.
- Mấy ngày mấy đêm?
- Giống như muội ba ngày hai đêm.
- Tôi đợi ở đây nhưng không phải là gái lầu xanh. – Đúng như thế. Tuy nàng cũng bị đem bán nhưng là gả cho người ta, sống cả đời cơ. – Công tử chưa làm chuyện đó chứ?
- Gì cơ? – Hắn ngẩng đầu lên, khiêu khích nói.
- Nhân vật nam trong tiểu thuyết tuyệt đối không làm đến cùng với người phụ nữ khác. Tôi cá là công tử không làm. – Cho dù hắn không còn đủ tư chất Bạch mã hoàng tử nhưng cũng có thể coi là có tiền có phong cách, không phải là đồ bỏ đi.
- Ta làm rồi.
- …
- Ba ngày hai đên, muội đợi bao lâu thì ta làm bấy lâu. – Hắn nhấn mạnh, tuyệt đối không che giấu. Đối với hành vi của nhân vật nam theo chủ nghĩa ảo mộng bỏ dở giữa chừng, hắn hoàn toàn không có thiện cảm. Dù là tức quá xuất chiêu thì cũng nên làm cho thật, làm giả thì vẫn là không có bản lĩnh. Chiêu thức thật thì có thật nhưng thắng bại thì… – Muội thắng rồi. Muội có vui không?
- … – Người vui vẻ ba ngày hai đêm là hắn, người bị coi thường ba ngày hai đêm là nàng. Hắn việc gì phải làm ra vẻ đau khổ hỏi nàng có vui không chứ? Thắng ư? Rốt cuộc nàng thắng cái gì? Điều này có gì vui đâu.
Hắn giơ tay lau vết son trên cổ. Nàng gập cuốn sách lại, loại bỏ hoàn toàn vị trí bạch mã hoàng tử của hắn. Được rồi. Sau này, mọi người đều là người xa lạ.
Hắn không nói gì, đặt tờ ngân phiếu xuống bên cạnh bà mối và nói:
- Tôi đem hàng đi đây. – Hắn đưa nàng rời khỏi đó.
- Công tử đến thể hiện mình sao? Vừa làm chuyện đó xong mà vẫn có thể bay được à?
- Lát nữa, muội sẽ thấy thể lực của ta còn tốt hơn. – Hắn cười.
- Công tử định làm gì tôi?
- Trong mấy cuốn dâm thư nói gì, cảm giác ôm đàn bà khác và ôm chân mệnh thiên nữ[1'> không giống nhau.
[1'> Chân mệnh thiên nữ: Người phụ nữ định mệnh, sẽ gắn bó với người đàn ông suốt cuộc đời.
- Vậy thì sao?
- Ta muốn thử xem rốt cuộc có gì không giống? – Ôm người đàn bà khác là súc sinh, ôm chân mệnh thiên nữ như trời đất dung hòa, vui vẻ thoải mái, còn có thể thấy cả cầu vồng cuối chân trời. Làm súc sinh lâu rồi, hắn đột nhiên thèm muốn cảnh tượng mỹ lệ.
- Xì! Huynh huynh huynh huynh, huynh lấy tôi ra làm vật thí nghiệm sao?
- X