Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341721

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1721 lượt.

ân hắn cũng không nghe kịp ý giễu cợt trong đó. Chỉ đến khi vở kịch kết thúc, tấm rèm buông xuống, hắn mới chậm rãi bước xuống cầu thang gỗ đến thẳng chỗ kẻ đang lấy tiền công. Dường như nàng rất quen với cô nương làm công ở đây. Trước khi lấy tiền, nàng còn nói chuyện với cô ấy.
Tuy không quân tử lắm nhưng hắn cũng chẳng có hứng thú nghe chuyện của đàn bà con gái. Hắn đứng một bên nhìn nàng khó khăn len ra khỏi đám đông.
- Các vị cô nương tha cho Bạch mỗ được không? Nếu không thì Bạch mỗ khó ăn nói lắm. – Bạch Phong Ninh cười, giơ tay ngăn các cô nương lại. Nếu người đằng kia nhìn thấy họ thì chắc chắn sẽ nổi cơn ghen cho mà xem.
Mấy cô nương hồng trần hiểu ý hắn, quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy đại tiểu thư nhà họ Long tóc tai rối bù, người đẫm mồ hôi liếc nhìn về phía này một cách đáng sợ! Nàng giậm chân uỳnh uỵch bước về phía họ, bĩu môi, nở nụ cười:
- Bạch công tử có hứng thật đấy!
Bạch Phong Ninh mỉm cười, không chút vội vàng, giả vờ ho nhẹ một tiếng, thì thầm bên tai nàng:
- Long Nhi, ta có thể giải thích.
Nàng lườm hắn, dùng ánh mắt thăm dò hắn, rồi lại nhìn mấy cô nương đang trong trạng thái mơ màng, bĩu môi nói:
- Ai là Long Nhi, gọi đại tẩu! – Nói xong, nàng xoay người bước qua cửa bỏ đi. Đâu phải ai cũng có thể gọi đại tẩu. Không phải chỉ một mình hắn sao? Ai nổi giận, người đó sớm già.
Hắn đứng ngây ra đó, mãi sau mới mỉm cười nhìn cái bóng đang xa dần kia. Hóa ra từ “Đại tẩu” lại đáng yêu như vậy. Hắn quay lại nói với mấy giai nhân má hồng:
- Hôm nay thật là đắc tội. Bạch mỗ đã làm cho đại tẩu nhà mình nổi giận rồi. Sau này Bạch mỗ sẽ khó mà chào hỏi các vị cô nương trên đường. Xin cáo từ.
Hắn nhẹ nhàng bước qua bậc cửa, sải hai ba bước đã đuổi kịp kẻ kia. Dù đang bực mình thì cái bóng đó cũng không thể đi nhanh được. Hắn giơ tay phải khoác lên vai nàng như thể huynh đệ rồi bĩu môi với nàng:
- Sau này không có việc gì thì đừng chạy ra ngoài xem mặt. Nếu không thì… nhìn thấy chưa? Đây là kết quả đấy. – Thế mới nói, người nghiêm chỉnh mới có thể giữ mình, chỉ cần nàng giữ được mình thì hắn tuyệt đối sẽ phối hợp đến cùng.
- Tôi đi xem mặt là bị ép. Ai ép huynh đến kỹ viện chứ?
- Muội… – Là ai hôm đó nói với hắn rằng, nàng muốn đi xem mặt chứ.
- Huynh thật không biết xấu hổ. Đã vui chơi còn đổ lên đầu tôi? Tránh xa ra. Huynh động vào đại tẩu làm gì? Trời nóng thế này mà huynh không thấy nóng sao? – Bạch mã hoàng tử nhà nào lại đối xử với người trong lòng của mình như vậy chứ? Xưng hô cứ như huynh đệ một nhà vậy.
- Chẳng phải là giả ngốc, miệng nói mà lòng không muốn sao? Muội cũng đâu có nói thật?
- Mỗi câu tôi nói đều thật cả.
- Vậy sao? Vậy nói câu “Tôi đang ghen” đi xem nào.
- Tôi không có…
Hắn buông lỏng tay, quay mặt lại nhìn nàng. Đôi mắt màu xám nhìn thẳng vào mắt nàng, khiến nàng phải nuốt nước bọt. Nàng vô thức lùi ra xa hắn một chút nhưng bị hắn giữ lấy, kéo lại gần hơn. Cả người nàng trong tư thế bị hắn bao vây.
- Nói đi.
- Tôi… – Thái độ” không nói ta sẽ hôn muội” của hắn này là ý gì chứ? Tư thế này thật sự quá bất lợi cho nàng. Môi hắn chỉ cần nhích một chút là có thể chạm vào môi nàng. Gây chú ý giữa phố lớn ư? Dù gì bên ngoài họ cũng xưng hô là thúc – tẩu.
- Đọc bao nhiêu tiểu thuyết như thế, chẳng có lý do gì để không biết ghen. Cái gọi là ghen chính là khi nhìn thấy người trong lòng của mình ở bên người khác, chính là xuất phát từ đây… – Hắn chỉ tay vào ngực nàng nhưng tay nàng ngăn lại: – Chỗ đó sẽ cảm thấy đau thắt lại, đau khổ, ngạt thở, sau đó nhất định sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo, tỏ ra thờ ơ với đương sự, cũng chính là ta. Nào, nói muội ghen đi.
- … – Hắn giải thích kỹ như thế làm gì? Dường như hắn rất muốn giải thích vậy.
- Còn không nói sao? – Hắn chờ đợi, dùng trán của mình ngăn nàng, thấy nàng sống chết mím môi thì mỉm cười. – Muội không nói, vậy ta có thể nói rồi?
- Hả?
- Ta ghen. Ta không thích muội đứng trên đài biểu diễn cho người khác xem. Ta ghen. Ta không thích thấy muội đi xem mặt. Ta ghen. Ta không thích muội lén có ý với người chồng cũ sau lưng ta. Dáng vẻ muội muốn tự lập đứng lên để hắn thấy khiến ta cảm thấy khó chịu. Muội biết không hả? Còn nữa, muội biết ta ghét nhất muội điều gì không?
- …
- Dù chân rất đau cũng không chịu làm nũng ta đòi gọi xe. Nũng nịu với ta khó như vậy ư? – Hắn còn nhớ ngày đầu tiên sau khi đóng vai hổ, nàng đã ở bên Long Hiểu Ất nửa bước không chịu rời. Hắn nhíu mày.
Nàng ngây người đứng giữa phố, nghe tiếng sấm ầm ầm trên đầu. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu từ trên trời rải xuống. Rõ ràng là tai nghe những lời tình tứ mà lòng nàng lại thấy như đang ấm ức. Lồng ngực nàng xuất hiện một lỗ hổng lớn.
- Ai biết nũng nịu có bị coi là ỷ lại vào người khác không? – Nàng nhìn những hạt mưa nhỏ dần dần bay trên phố, lẩm bẩm.
Nàng học mấy năm cầm kỳ thi họa nhưng không học được. Nàng trốn học sử dụng bàn tính nhưng cuối cùng năm mười một tuổi phải lấy chồng, lấy một kẻ bỏ mình mà chẳng biết lý do vì sao. Lúc đó, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện nên khôn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t