Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341205
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1205 lượt.
ảm giác có tri âm lắng nghe tiếng nhạc của mình”, hỏi lần nữa thì lại nói đang gom tiền đi Anh thăm em gái, chẳng có câu nào là nghiêm túc.
Quản lý phòng ăn phía Tây gặp cô thì cười: “Ăn cơm lúc nào cũng có một cậu chàng xinh trai quấn lấy, em có cảm thấy vui vẻ mà ăn ngon hơn không?”
“Chị Trình, chị thừa biết dạ dày em không tốt, luôn ăn món thanh đạm. Nếu chị chích thì xin mời, em chịu không nổi rồi.”
“Ôi, trừ em ra thì cậu Trần đẹp trai đâu có quan tâm tới ai. Mà cũng lạ, em càng không vui thì cậu ta càng thích. Đứa trẻ này tính khí kì quái nhưng từ lúc cậu ta đến, doanh thu của sảnh chúng ta mỗi tháng đều tăng mười phần trăm. Quả nhiên thời đại của trai đẹp đến rồi, chỉ cần sáng sủa, lập dị một chút là trở nên nổi tiếng.”
Một hôm cô đi về muộn, lúc lái xe tới cửa lớn thì thấy Trần Hiểu Thành đứng ở bên đường đợi cô, bèn dừng xe.
“Muộn quá hết xe rồi, chị cho em đi nhờ.”
“Vừa có chuyến xe buýt mà.”
“Em nhìn nhầm xe, không đuổi kịp.”
“Chị không tiện đường. Em gọi taxi về đi, ngày mai mang hóa đơn đến công ty thanh toán.”
Trần Hiểu Thành cười giễu cợt: “Trợ lý Thẩm, chị sợ em làm gì chị à?”
Thẩm An Nhược lạnh lùng nhìn cậu ta, không nói gì.
“Em thật sự rất thích chị nên mới muốn tiếp cận chị. Thế thì làm sao? Lẽ nào chị còn muốn em cất giấu tình cảm này, cố tình làm ngơ không thấy chị? Thực sự em chẳng còn cách nào khác với chị, lại càng không có can đảm làm ra việc gì bất kính với chị. Em có tội gì mà chị tránh em như tránh tà thế. Được rồi được rồi, nếu chị đã thấy em phiên phức như vậy thì từ mai em sẽ tránh xa tầm mắt của chị. Trời đất rộng lớn nhường này, sau này chị sẽ không bao giờ gặp lại em đâu.”
“Lên xe đi.” Thẩm An Nhược nói không chút cảm xúc, không đợi cậu thắt xong dây an toàn đã đạp ga phóng vọt đi, hại cậu ta đập đầu vào cửa kính xe.
Chỉ là một thằng nhóc, hai thế hệ khác xa nhau, cô với cậu đúng thật là không có tiếng nói chung.
Cuối hè đầu thu, Trần Hiểu Thành sắp rời đi, đúng là sang Anh nhưng không phải sang thăm người thân mà là đi du học. Cậu ta kiên quyết mời Thẩm An Nhược ăn cơm.
“Chị xem, duyên phận giữ người với người ngắn ngủi thật đấy, bây giờ chị đã hối hận ngày trước không đối tốt với em chưa? Lạ thật, với ai chị cũng tươi cười, sao không thể cười với em một cái. Không thì từ nay về sau chị muốn tốt với em cũng không còn cơ hội nữa đâu.” Cậu nói mà chẳng biết xấu hổ.
“Tốt nhất là bây giờ em biến mất trước mặt chị đi.” Thẩm An Nhược cảm thấy não mình như phình ra, “Chẳng phải đã từng nói Học viện Công nghệ Massachusetts mới là nguyện vọng cuối cùng của em à, sao lại đi Anh vậy?”
“Bạn gái cũ của em ở đó.”
“Yêu đến vậy sao? Yêu đến mức có thể vì cô ấy mà dẹp bỏ lý tưởng sang một bên, thế sao năm đó lại chia tay?”
“Lúc đó chưa hiểu rõ, cảm thấy chia tay có gì mà không làm được, nếu em muốn đi anh cũng không níu kéo. Thật ra đến giờ cũng không biết có được tính là yêu hay không, nhưng mà một hôm em mơ thấy nhiều năm sau, cô ấy bế con rồi chúng em gặp nhau trên đường, cảm giác đó thật khó hình dung. Không cam tâm, đúng là không cam tâm. Về sau em biết cô ấy vẫn một mình, tự nhiên hạ quyết tâm.”
“Em không gặp được cô ấy thì không yên lòng sao?”
“Chậc, có thể như thế. Nhưng mà nghĩ nhiều để làm gì? Em tin vào trực giác của mình nên muốn đi tìm cô ấy. Cứ cho là không thể nối lại như xưa nhưng ít nhất cũng đã cố gắng, sau này không phải hối hận.”
**** ***
Một mình mình, quên hay nhớ, tiếc nuối hay không cam tâm, đều chỉ là chuyện của riêng mình, không liên quan đến người khác.
**** ***
Gần đây có tin đồn lan truyền làm mọi người hoang mang, nhất là giờ nghỉ trưa ăn cơm, đều nghe thấy mấy anh chàng bàn bên cạnh thi nhau bàn tán.
“Lần nay An Khải rút vốn đầu tư khỏi thành phố W, cậu nghĩ bọn họ định chuyển hướng đầu tư sang đâu?”
“Tớ vẫn tưởng là tin đồn nhảm cơ. Thay đổi chiến lược à?”
“Có thể chỉ là dự định, chờ cơ hội đến. Nghe nói trước đây An Khải xảy ra một số vấn đề, chính quyền thành phố không những không giúp còn cản trở, khiến nhà họ Trình phật lòng.”
“Kinh khủng vậy sao? Trình Thiếu Khanh vẫn luôn hành xẻ nhã nhặn điềm đạm, hóa ra một khi đã nổi sùng lên thì ra tay cũng đủ tàn nhẫn.”
“Chưa bao giờ nghe nói gì, thông tin liên quan đến chuyên đời tư của Trình Thiếu Thần hình như có vẻ rất ít thì phải. Chắc là chưa đâu, còn trẻ như vậy ai lại tự chui đầu vào rọ chứ?”
Thẩm An Nhược thu dọn bát đũa trước mặt: “Em no rồi, các chị cứ từ từ nói chuyên nhé.”
“Đừng đi, ngồi lại tí đã.” Mấy bà chị này lớn tuổi hơn An Nhược một chút, ngoài lúc làm việc họ đều rất thoải mái với nhau, “An Nhược, em nói xem, bao nhiêu phần trăm Trình Thiếu Thần đã kết hôn rồi?”
“Chị Ái Lệ à, con chị sắp học tiểu học rồi, người kết hôn hay chưa thì liên quan gì tới chị?” Thẩm An Nhược vờ hờn dỗi mong qua được cửa ải này, thực ra bản thân đã thấy nổi da gà.
“An Nhược này, không phải bà chị này phán xét em đâu, nhưng cuộc sống của em quá không t