pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341220

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1220 lượt.

i gì thường chỉ ngồi ăn. Trình Thiếu Thần thì vẫn ăn rất ít, khi ăn cũng từ tốn, vừa ăn vừa ngắm cô ăn.
“Trước nay em không ăn uống điều độ, cũng không ăn kiêng, tại sao không có tí thịt nào vậy?”
“Mẹ em nói là vì em suy nghĩ nhiều quá.” Thẩm An Nhược từ tốn trả lời.
Trình Thiếu Thần khẽ cười, đắn đo một chút rồi rụt rè hỏi: “Bác… bố em, dạo này bệnh tim đã khỏi hơn chưa?”
Thẩm An Nhược im lặng một lát, tim của bố có chút vấn đề, hai tháng trước mới phát hiện ra, không hiểu vì sao anh biết được. “Không sao rồi, chỉ là chút bệnh vặt.”
Hai người không nói nhiều với nhau vì không tìm ra chủ đề đặc biệt an toàn, nhưng không khí rất thân thiện, cứ như hồi họ mới biết nhau. Trình Thiếu Thần lặng lẽ uống nước, Thẩm An Nhược cầm một khối rubic lên xoay qua xoay lại, cuối cùng đến một mặt cũng không ghép xong. Càng lớn tuổi, chỉ số IQ của con người càng giảm đi, rõ ràng trước đây cô rất giỏi. Phát hiện ra sự thật tàn khốc ở một nơi đầy đồ chơi và kí ức tuổi thơ như thế này, đúng là quá đau lòng. Thẩm An Nhược đặt khối rubic sang một bên rồi tìm món đồ chơi thứ hai, lúc quay lại đã thấy Trình Thiếu Thần xếp xong mặt mà cô còn chừa lại một miếng khi nãy.
“Anh xếp mặt màu xanh ở phía dưới đi.”
Chưa đến một phút Trình Thiếu Thần đã xoay xong, Thẩm An Nhược cảm thấy vô cùng buồn phiền: “Thế anh có thể lắp được cả sáu mặt không?”
Anh mất chưa đến năm phút để xoay lại thêm một lần nữa rồi đưa cô kiểm tra. Thẩm An Nhược không cam tâm nhưng không thể không phục. Có một số người thông minh bẩm sinh mà.
“Thực ra đều có kỹ xảo thôi, giống như công thức toán học, nhớ được thì không khó.” Trình Thiếu Thần giải thích cho cô, “Em muốn học không?”
“Không, chẳng có tính sáng tạo gì cả.”
“Nhưng có thể ngăn ngừa thoái hóa não.”
“Con người không thắng được ông trời, chi bằng thuận theo tự nhiên, thoái hóa thì cứ thoái hóa, quên được thì cứ quên.”
Trình Thiếu Thần từ đầu đến giờ vẫn hờ hững giờ đây lại chăm chú nhìn cô như đang suy nghĩ gì đó. Thẩm An Nhược thản nhiên nhìn anh, một lúc lâu sau, Trình Thiếu Thần cụp mắt xuống trước, chỉ nhìn thấy hàng mi dài của anh.
Anh dùng thìa gạt gạt bát cháo của mình: “Gần đây cứ nghĩ lại chuyện ngày trước, kể cả những người và chuyện xưa nay không thể nhớ nổi cũng đột nhiên nhớ ra, rõ mồn một ngay trước mắt. Trước đây bố đã từng nói với anh, nếu con người bắt đầu hoài niệm thì lòng đã bắt đầu giả đi, nhưng lúc đó anh không hiểu.”
Thẩm An Nhược im lặng, đến khi anh ngước mắt lên, cô mới nhìn vào mắt anh, từ tốn nói: “Trình Thiếu Thần, em cũng là một trong những thứ anh nhớ lại, đúng không?”
Thẩm An Nhược theo đúng lịch cùng một số chị em sàn sàn tuổi nhau tập điệu Khúc tùy hứng XX, đều là người tốt nghiệp đã hơn năm năm, chức vị không quá khác biệt, kinh nghiệm cũng không hơn nhau là mấy, bình thường rất thân thiết, bây giờ cùng nhau làm loạn, có rất nhiều kỉ niệm chung, thật sự rất vui vẻ.
Đám con gái ‘trẻ tuổi’ này, mỗi lần tập được nửa tiếng lại đòi nghỉ ngơi mười lăm phút, thực ra toàn tán chuyện. Ngày thường đều nói chuyện công việc, thỉnh thoảng mới nói mấy câu chuyện phiếm vì không có nhiều thời gian, bây giờ thời gian thoải mái hơn mới có thể nói chuyện trên trời dưới biển. Ngày đầu tiên tám về chuyện tình của Momoe Yamaguchi và Tomokazu Miura3 rồi chuyển sang vì sao vẻ nam tính lạnh lùng như Ken Takaru không còn thịnh hành nữa, giờ đi đâu cũng thấy những anh chàng đẹp như con gái, thật đáng sợ.
Tomokazu Miura3 :Ca sĩ người Nhật
Đến tối, Thẩm An Nhược lái xe về nhà, kênh giao thông đang phát bài Tình ca hai vì sao của Hứa Quan Kiệt, giai điệu của bài hát luôn làm cho người nghe thấy lòng chùng xuống. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh đèn đường, đèn giao thông loang loáng như những vệt sao, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, đâu khác gì trước đây, đến cây cối cũng chưa nảy mầm, mà sao ai cũng hoài niệm lại quá khứ một cách kì lạ như vậy? DJ trên đài liên tục nói: “Những năm tháng đã từng bị chúng ta lãng quên nay từng chút được gợi lên trong lòng. Lúc đó chỉ cảm thấy bình thường, giờ ngoảnh đầu lại thấy tiếc ngẩn ngơ…” Lại đang ba hoa gì đây không biết.
Tiếp theo là bài Năm tháng trôi tựa như dòng nước của Mai Thư, bài hát này là một trong số bài hát yêu thích của Thẩm An Nhược, nhưng cuối cùng cô lại với tay tắt đi.
Thẩm An Nhược không kìm được nhớ lại cuộc gặp lần trước với Trình Thiếu Thần, kì thực cũng chỉ mấy ngày trước thôi, về cơ bản họ lại chia tay nhau trong bầu không khí chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Anh luôn nhẫn nhịn cô, cô biết, đến mức cô nói ra những câu vô lễ anh cũng coi như không nghe thấy. về sau không còn gì để nói, không khí quá trầm lắng nên Thẩm An Nhược nói: “Cảm ơn bó hoa anh tặng, em vẫn chưa có cơ hội gặp mặt để nói lời cảm ơn.”
“Hoa nào?” Trình Thiếu Thần khựng lại.
“Là bó tulip, cũng lâu rồi.” Còn giả vờ sao, thật buồn cười.
“À, hôm đó à.” Trình Thiếu Thần giật mình nhớ ra: “Hóa ra Đàm Phân tặng thật.”
Thì ra là như vậy. Anh chỉ thuận miệng nói một câu, còn trợ lý lại coi như ‘thánh chỉ’