Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341106

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1106 lượt.

, gần sống dựa núi, thế này là còn cố tình ra vẻ khiêm tốn giản dị lắm rồi.
“Anh đã mua rồi, còn để em đứng tên nữa.”
Sao, giờ lại còn dùng tiền để mua chuộc cô nữa, càng ngày càng táo tợn. Thẩm An Nhược lườm anh: “Anh đã hỏi ý kiến em chưa? Anh lục giấy tờ của em từ khi nào vậy? Anh xâm phạn quyền của em.”
Trình Thiếu Thần cười: “Ngày trước em bảo sống ở biệt thự không an toàn, anh còn tưởng em thật sự không thích.”
“Em vốn dĩ không thích.”
“Hồi nhỏ em làm văn, không phải nói mai sau muốn ở trong một ngôi nhà có tường quây quanh bằng đá, có cả vườn hoa nữa à.”
Chắc là cô lại bị bố mẹ kính yêu bán đứng rồi, cô biết họ vẫn còn giữ rất nhiều đồ ngày bé của mình, vở bài tập, bài kiểm tra, giấy khen, thỉnh thoảng cô cũng xem lại, nhưng vẫn không hiểu anh xem được từ lúc nào.
“Chẳng lẽ đi lấy ước mơ hồi bé ra làm tiêu chuẩn? Hồi đó em chỉ muốn đối phó với giáo viên nên viết cho đủ chữ thôi.” Thẩm An Nhược ngồi lên lan can ban công tầng hai, Trình Thiếu Thần vẫn luôn giữ cánh tay cô, sợ cô ngã, “Hồi bé em còn muốn được giải oscar, sau đó đến mấy tiểu quốc Ả Rập làm vương phi. Anh nghĩ có thể không?” Cô thờ ơ nói.
“Năm ngoái, người đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã hơn bảy mươi rồi, nếu em thật sự muốn, ngày tháng còn dài để em phấn đấu vì bức tượng đồng Oscar đó. Còn điều thứ hai, đàn ông bên đó có thể lấy bốn vợ, em chịu nổi không?” Trình Thiếu Thần chậm rãi nói, cuối cùng cũng kéo cô xuống khỏi lan can.
“Là em được gả chứ có phải anh đâu, anh quan tâm vớ vẩn làm gì.”
Thì ra Trình Thiếu Thần đã sống ở đây một thời gian, vẫn muốn dụ cô tới sống cùng, Thẩm An Nhược đương nhiên không đồng ý. Thật ra anh cũng không quá kiên nhẫn với cô, trừ thời gian đầu còn ra sức quấy nhiễu, sau đó anh giao ước với cô hai điều, cô theo thói quen từ chối một điều, anh cũng thừa biết tính khí của cô, nhưng cứ đến cuối tuần lại cố gắng lừa cô tới đây.
Vị quản gia già lúc nào cũng đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, nói năng từ tốn, thế nhưng Trình Thiếu Thần đối xử rất khách sáo với ông, Thẩm An Nhược từ chối ra ngoài ăn cơm cùng anh, cũng không muốn nấu cơm, vì thế anh chỉ có cách mời đầu bếp đến nấu.
“Nếu anh thích thế luôn, sao không gọi quản gia Anh, đầu bếp Pháp tới.” Thẩm An Nhược chế giễu anh.
“Chú Nhậm ngày trước là bộ đội đặc chủng, hồi anh còn bé, chú đã dạy anh rất nhiều điều. Chú ấy không có người thân nên anh mời chú ấy về đây giúp anh trông nom nhà cửa.
Về sau Thẩm An Nhược còn thấy một người giống Ken Takakura, khí chất tự nhiên khiến người ta vừa kính nể vừa sợ hãi, nhưng ông lại mỉm cười, đầy yêu thương với cô mặc dù vẻ mặt không có gì thay đổi.
“Dì Trần cũng không có người thân, sao anh không để dì ấy qua đây, nhận tiện chăm sóc anh luôn?”
“Dì Trần không muốn xa quê, thà một mình trông cả căn nhà đó còn hơn.” Bọn họ nói chuyện tới tận khuya, chờ hoa quỳnh nở, chú Nhậm nói đêm nay hoa sẽ nở. Tâm trạng Thẩm An Nhược rất tốt, nhưng Trình Thiếu Thần ngáp liên tục, “Thật ra dì Trần có muốn qua anh cũng không dám để dì ấy qua đây.”
Mấy nụ quỳnh đã bắt đầu nở được một nửa, Thẩm An Nhược nhìn không rời mắt, mặc kệ Trình Thiếu Thần, cô biết anh chẳng nói được điều gì hay ho.
“Dì Trần vẫn luôn lấy em làm tiêu chuẩn con gái hiền dịu thục nữ, nếu để dì ấy nhìn thấy vẻ mặt hung ác của em bây giờ, chắc dì ấy sẽ bị sụp đổ hình tượng mất.”
“Đây được coi là vẻ mặt hung ác sao? Bộ dạng nguy hiểm nhất của em anh còn chưa thấy đâu.” Thẩm An Nhược ném cái gối tựa về phía anh, “Vậy anh định khi nào phá bỏ hình tượng của em?”
“Sao anh phải làm thế? Dáng vẻ ‘dạ xoa’ hoang dã của em thật sự làm anh cảm thấy rất kinh ngạc thích thú.” Trình Thiếu Thần bật cười, làm lộ ra hai lúm đồng tiền, hai vai cũng rung rung. Thẩm An Nhược cáu kỉnh ném tiếp chiếc gối thứ hai.






Thẩm An Nhược kiên quyết làm ầm lên một trận, ngoài việc làm mình xấu tính đi và khai thác được tiềm năng trở thành người đàn bà đanh đá chua ngoa, thì không thu lại được gì nhiều. Hơn nữa cô càng tỉnh táo nhận ra, bất kể động khẩu hay động thủ, cứ cho là Trình Thiếu Thần có ý nhường cô, cô cũng khó giành phần thắng, càng về sau cô càng làm ầm lên, anh lại càng thấy thích thú.
Tự biết tổng kết và phê bình bản thân là một ưu điểm lớn của Thẩm An Nhược. Tới khi phát hiện ra tự hành hạ mình mà chỉ làm trò cười cho Trình Thiếu Thần, rất nhanh chóng cô thu lại móng vuốt, quay về vẻ dịu dàng lịch sự như mọi khi. Anh không trêu chọc cô cũng không gây sự, chỉ là không còn tự nhiên như trước nữa.
Ngoại trừ cuối tuần ra, thời gian còn lại cô không tới căn biệt thự kia, cũng không muốn ra ngoài dùng bữa với anh. Những lời mời của anh bị cô từ chối tới quá nửa, do vậy Trình Thiếu Thần thường về nhà, chủ yếu vì có tiệc chiêu đãi, dự xong tiệc anh sẽ đến, trước khi đến sẽ gọi điện thoại trước cho cô, cũng có lúc anh đến từ sớm, ở lại chưa được một tiếng, nhận điện thoại lại đi. Mối quan hệ này có chút gì đó rất vụng trộm, khiến Thẩm An Nhược cảm thấy hừng t