pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341123

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1123 lượt.

g túng nhưng cũng rất bình tĩnh hỏi lại: “Đàn ông các anh mà cũng xem ‘Cô dâu chạy trốn’ sao?”
“Ủa, hóa ra là bộ phim đó hả? Tôi vẫn cứ tưởng là phim ‘Bác sĩ hóa thân’”.
Thẩm An Nhược ngớ người một lúc, vài giây sau mới hiểu ra anh đang có ý trêu chọc hành động lạ thường của cô tối hôm qua. Cô không biết nói gì, chỉ mím môi quay đầu liếc Trình Thiếu Thần, thấy anh cùng lúc đó cũng quay đầu lại mỉm cười vô tội với cô.
Hôm nay anh mặc áo len cùng màu với áo khoác ngoài, trông trẻ trung hơn nhiều, anh cũng cười nhiều hơn, hoàn toàn không giống với ấn tượng của cô về anh trước đây. Anh mới chính là người có thể đóng vai đa nhân cách chứ không phải là cô.
Cuối cùng đã đến nơi. Thẩm An Nhược nói cảm ơn rồi đành xuống xe thì bỗng nhiên nghe thấy Trình Thiếu Thần nói: “Nếu em có thời gian, tôi mời em ăn cơm.”
“Hả?” Cô vừa mới đứng dậy, cảm thấy đầu óc bỗng chuếnh choáng, trong một chốc vẫn chưa kịp định thần.
“Cảm ơn vì sáng nay đã làm bữa sáng cho tôi.”
Thẩm An Nhược đã đứng ở bên ngoài, Trình Thiếu Thần vẫn chưa xuống xe, vì thế cô không thể nhìn thấy gương mặt anh lúc bấy giờ.
Cô như nghe thấy chính mình đáp lại: “Lẽ ra phải là tôi mời anh mới đúng. Bao giờ anh rảnh thì gọi điện cho tôi.”
Mãi cho tới khi xe của Trình Thiếu Thần đã đi rất xa, cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Lúc đó mặc dù là mùa đông, ánh nắng rực rỡ đến chói mắt, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, không mở nổi mắt ra nữa.
**** ***
Từ: Blog của Thẩm An Nhược.
Chế độ xem: Không công khai.
Hạ Thu Nhạn sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết đã từng nói: Luôn có rất nhiều những lý do bất đắc dĩ khiến hai người yêu nhau phải chia ly, sống một đời tiếc nuối.
Mình nói: Đó rõ ràng là vì yêu nhau không đủ. Nếu không có thứ gì quan trọng hơn tình yêu thì dù họ không thể sống cùng nhau nhưng vẫn cò thế chết cùng nhau.
Hạ Thu Nhạn nói mình bị kích động, mình bôi nhọ tình yêu.
Thực ra mình chỉ đang phân tích thực tế mà thôi. Làm gì có thứ tình yêu vĩ đại đến nỗi không gì có thể thay thế được. Nếu yêu đến độ khó có thể chia lìa nhưng vẫn không có cách nào để ở bên nhau thì đó là do luôn luôn có thứ quan trọng hơn tình yêu: tiền bạc, danh lợi, tình thân, tình bạn, thậm chí cả sự bình yên trong lòng… Nhiều vô số kể.
Hồi nhỏ hay đọc truyện kiếm hiệp, thích nhất là nhân vật Lý Tầm Hoan2 trượng nghĩa hào hiệp, tình sau nghĩa nặng, mỗi lần đọc tới đoạn chàng đau đớn khắc gương mặt người chàng yêu lên một tấm gỗ rồi chôn vùi trong trận tuyết trắng xóa là mình lại rơi nước mắt. Sau này lớn lên mình hiểu ra rằng, năm đó chàng nhường lại Lâm Thi Âm có lẽ cũng chỉ vì đối với chàng, tình bạn vẫn quan trọng hơn tình yêu. Chàng đã thực hiện ước nguyện khiến lòng mình thanh thản, cũng rời xa người mà người bạn thanh mai trúc mã với chàng đang theo đuổi. Để rồi cuối cùng chính suy nghĩ của chàng lại khiến cả ba người đều không hạnh phúc. Điều này thực ra cũng không ngăn được việc mình tiếp tục thích chàng, chỉ có điều hình ảnh của chàng trong trái tim mình không còn hoàn mỹ được như trước nữa.
Lý Tầm Hoan2: là một nhân vật hiệp khách lãng tử do nhà văn Cổ Long xây dựng nên trong bộ truyện ‘Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm’ của ông. Lý Tầm Hoan dưới ngòi bút của Cổ Long là một gã thanh niên học rất giỏi, từng đỗ Thám hoa, tinh thông võ nghệ, nhất là tài phóng phi đao ‘không bao giờ trượt’(lệ bất hư phát) đã lấy mạng khá nhiều kẻ thù khiến cho các hảo thủ giang hồ có phần kiêng nể khi muốn giao chiến với chàng. Chàng nổi tiếng trong giang hồ cũng vì thành thạo cả tửu và sắc. Đây cũng là một nhân vật gặp phải nhiều đau khổ trong cuộc sống, bắt đầu bằng việc nhường người mình yêu là Lâm Thi Âm cho huynh đệ kết nghĩa Long Tiểu Vân, song chính điều này lại mang đến đau khổ cho cả ba người họ. Long Tiểu Vân vì gờn ghen mà sinh đố kị, rắp tâm hãm hại Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm vì yêu Lý Tầm Hoan mà không bước ra thế giới bên ngoài, còn Lý Tầm Hoan vì nhớ thương nàng mà làm bạn với rượu và bệnh lao.
Điều mình ghét nhất trong tiểu thuyết là hình ảnh nhân vật nam chính khí phách hiên ngang, có được thiên hạ, mất đi tình yêu rồi lại thổn thức nhớ nhung. Tình yêu vốn không phải là thứ quan trọng nhất, hà tất phải tôn sùng nó đến thế, rõ ràng là quá đầy đủ sung túc rồi nên mới rảnh rỗi mà đem tình yêu ra để ca ngợi, thật buồn cười. Nếu họ thực sự đối mặt với chuyện cơm áo gạo tiền bán mạng để kiếm sống, chỉ sợ rằng cũng chẳng dám quay đầu lại mà nghĩ về người mình đã từng yêu.
Ngay từ nhỏ mình đã nghĩ rằng cái gọi là tình yêu chẳng qua chỉ là một loại cảm giác, cũng giống như cái núm vú cao su của trẻ con, cái nạng của người bị đau chân hay thuốc phiện của người nghiện. Khi trẻ con lớn lên, người bệnh lành chân, người nghiện cai được thuốc… thì lúc đó họ không cần đến nó nữa, khi đó nó sẽ chẳng còn nghĩa lý gì cả. Bây giờ thì mình càng hiểu rằng tình yêu chẳng qua cũng chỉ là một thứ đồ trang sức, giống như khuyên tai, đeo nó vào có thể khiến cho bạn đẹp hơn một chút nhưng cũng có lúc khiến bạn đau đớn, thậm chí còn khiến tai bạn sưng lên, khổ