Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341125

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1125 lượt.

sở không nói nên lời. Từ trước đến giờ chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện xỏ khuyên, tai mình dễ bị dị ứng, mình cũng không thích đeo khuyên tai, chưa bao giờ vì chuyện đó mà cảm thấy thiếu đi thứ gì. Vậy thì, mình hà tất phải cần đến tình yêu?






Hôm đó Thẩm An Nhược quay về nhà, uống hai viên aspirin trị đau đầu và hai viên an thần rồi lăn ra giường ngủ luôn, quần áo cũng không thèm thay. Đến khi cô bị tiếng chuông cửa chói tai làm cho thức giấc, miễn cưỡng mò dậy thì mới biết trời đã tối hẳn, đứng trước cửa nhà cô là Hạ Thu Nhạn với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Tại sao cậu lại tắt điện thoại? Tại sao tớ bấm chuông đến tận năm phút cậu mới mở cửa?” Hạ Thu Nhạn thấy cô không sao thì nổi giận đùng đùng, miệng nói liên thanh.
“Cái chuông cửa này tiếng khó nghe quá, tớ phải đổi cái khác mới được. Cậu thấy tiếng chim hót thế nào?”
“Thẩm An Nhược!”
“Xin cậu đấy, đừng hét nữa, giọng của cậu cũng khó nghe quá đi mất. Cậu đến đây làm gì thế?” Thẩm An Nhược thấy cơn đau đầu hình như vẫn chẳng đỡ đi chút nào.
Thẩm An Nhược nói: “Ôi, ai muốn đến ở chỗ anh chứ. Giá nhà bây giờ đang cao chót vót thế này, chỉ cần đầu tư một chút nhất định sẽ có lợi.”
“Anh thật có phúc, bà xã của anh chưa cưới mà đã biết lo lắng quán xuyến gia đình rồi.”
“Anh bớt tự mãn đi, em phải tìm một chỗ ở cho mình đã, về sau nếu anh mà làm em bực mình em sẽ dọn về đó ở một mình, không cần anh nữa.” Cô xoa trán, cố gắng gạt những chuyện cũ ra khỏi đầu.
Chia tay là điều đúng đắn, một thời gian dài gần đây, trước mặt mọi người cô vẫn là một cô gái bình tĩnh chín chắn, nhưng riêng trước mặt Giang Hạo Dương lại nóng nảy thiếu kiên nhẫn vô cùng, lần nào cãi nhau xong cũng cảm thấy rất hối hận, lại dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, cứ như thế này mãi, chỉ sợ bản thân không thể phân biệt phải trái đúng sai để điều chỉnh, trở thành một nữ Jack Hyde thứ hai.
Bên ngoài trời đã hửng sáng, hóa ra chỉ cần hai ngày đã có thể đảo ngược đồng hồ sinh học. An Nhược tự ép mình đi tắm rồi đi ngủ, sau khi dậy dọn dẹp phòng mình cẩn thận, đến cửa sổ cũng lau chìu sáng bóng như gương, cô bèn tới tiệm cắt tóc rồi đi shopping mua mấy bộ đồ mới.
Thế này thật tốt, sang ngày mai, cô lại có thể trở thành một Thẩm An Nhược nữ tính, dịu dàng xinh đẹp đồng lòng người, trước sau như một.
Ngày tiếp theo, cô không trốn được Giang Hạo Dương nữa, anh gọi điện trực tiếp tới máy bàn của công ty. Thẩm An Nhược thấp giọng nói: “Để em gọi lại cho anh.” Rồi cầm điện thoại tới phòng vệ sinh. Đây là câu trước đây Giang Hạo Dương nói nhiều nhất. Cô không muốn anh gọi tới kí túc xá của trường đại học, sợ bạn bè cùng kí túc sẽ hỏi han phiền phức, vì thế đều là cô chủ động gọi điện. Anh sợ cô tốn quá nhiều tiền điện thoại, vì thế sau vài câu sẽ nói: “Để anh gọi lại cho em.” Khi đó cô chưa bao giờ nghĩ hai người đang yêu nhau, bây giờ nhớ lại, thực ra lúc đó cũng đã có thể coi như thế rồi.
Điện thoại được kết nối, ở đầu dây bên kia rất lâu không thấy nói gì, Thẩm An Nhược bỗng cảm thấy lo lắng, nếu anh lại nói: “Chi bằng chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi” thì những gì cô tự dựng lên suốt hai ngày qua chẳng phải lại tan thành mây khói sao, may mà anh không nói gì, có lẽ anh cũng cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này. Im lặng rất lâu, Thẩm An Nhược thở dài, bình tĩnh mở lời: “Giang Hạo Dương, em đã suy nghĩ rất kĩ, lần này không muốn làm theo cảm tính nữa, từ trước đến giờ anh không thích dây dưa, em cũng muốn là người giải thoát cho cả hai, chúng ta cùng giữ thể diện cho nhau đi.” Đầu dây bên kia vẫn không hề nói gì, cô lại nói tiếp: “Cảm ơn anh đã đối tốt với em trong suốt những năm qua. Anh bảo trọng nhé!”
Thực ra trong khoảnh khắc đó, cô rất muốn nói: “Giang Hạo Dương, dạ dày của anh không tốt, về sau đừng uống nhiều rượu như thế nữa.” Lời nói tới đầu môi chợt nuốt ngược vào trong. Cô nhớ tới một câu chuyện, lúc người chồng vừa mới ly hôn chuẩn bị ra khỏi nhà, xuống tới cầu thang ngẩng lên nhìn thấy người vợ đang phơi khăn trải giường trên ban công, bỗng nhiên thấy không nỡ bèn quay trở lại, câu chuyện lại cứ thế tiếp tục. Còn cô, lần này nhất định sẽ không quay đầu lại nữa. Có lẽ trôi qua rất lâu, mà có khi cũng chỉ vừa qua một giây, lúc đó cô đã hoàn toàn mất khái niệm về thời gian. Giang Hạo Dương ở đầu dây bên kia khẽ nói: “Em cũng bảo trọng, tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé.” Cô nghe loáng thoáng thấy có tiếng anh thở dài, tựa hồ mệt mỏi tới cực điểm, mà cũng tựa như vừa trút được một gánh nặng. Nhưng những chuyện đó giờ đây đã không còn liên qua đến cô nữa.
Buổi chiều, Thẩm An Nhược đang sửa lại biên bản cuộc họp thì nghe thấy đồng nghiệp Lâm Lệ Tinh cùng trưởng phòng Trương Hiệu Lễ đang tranh luận kịch liệt, làm đứt mạch suy nghĩ của cô. Lâm Lệ Tinh đã vào công ty được hơn mười năm, là cán bộ lâu năm của tập đoàn Chính Dương, nhưng lại là cấp dưới của Trương Hiệu Lễ, thời gian công tác không kém là bao so với ông. Thì ra, Trương Hiệu Lễ giao cho chị ta một công việc mới, còn Lâm Lệ Tinh khăn