Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1146 lượt.
phải đi bằng xe buýt.
“Thiếu gia giàu có, phải chăng rất nhiều năm rồi anh chưa đi xe buýt?”
“Cũng không lâu lắm, năm tốt nghiệp đại học anh vẫn ngồi xe buýt mà.”
Hai người đi dạo trong khuôn viên trường gần một tiếng đồng hồ, phần lớn thời gian Trình Thiếu Thần im lặng không lên tiếng, không giống với bộ dạng lắm lời tối hôm trước của anh. Thẩm An Nhược thường có cảm giác, anh tựa như bầu trời mùa hạ, tâm tình bất định, thay đổi thất thường.
Thẩm An Nhược đi công tác về, Trình Thiếu Thần lại tới thành phố khác. Khi mệt mỏi anh không muốn nói chuyện, điện thoại cũng không liên lạc mỗi ngày, có gọi chỉ nói chuyện ứng phó vài câu rồi gác máy. Thẩm An Nhược chẳng hiểu nổi tính khí của anh, cũng không muốn tự mình mất mặt thêm nên trừ khi có việc, ngoài ra chẳng bao giờ chủ động gọi điện. Tính ra không chỉ là gặp mặt, đến một cuộc nói chuyện tử tế cũng đã từ lâu rồi. Thẩm An Nhược cảm thấy cuộc sống của mình hình như thiếu thiếu thứ gì đó, nghx đi nghĩ lại, hóa ra là đã lâu rồi không giận hờn Trình Thiếu Thần.
Lúc Trình Thiếu Thần trở về, vừa đến sân bay đã vội vã gọi điện nói tối đến đón cô đi ăn. Mấy ngày không gặp, nhìn anh đen hơn, hình như cũng gầy đi nhiều.
“Gần đây công việc của anh vất vả lắm à?” Cô không nhịn được mở lời hỏi anh. Anh trước giờ vốn rất giỏi, lúc câu cá còn có thể dễ dàng giải quyết công việc với những khách hàng khó tính.
“Anh có thể coi đây là sự quan tâm đặc biệt của em đối với anh không?”
“Em chỉ thấy kì lạ khi anh sụt cân thôi.”
“Rất vui vì em có thể khiến anh vui vẻ, không cần cảm ơn em đâu.”
“Anh nhất định phải cảm ơn em, anh bị mấy cái hợp đồng điên rồ khiến mấy ngày nay không thể cười nổi. Để cảm ơn em, anh sẽ dạy em làm cách nào dùng nĩa ăn mỳ một cách tao nhã, em cuốn tròn lên như vậy là được, mặc dù có hơi phiền phức nhưng không phải tay em rất linh hoạt sao? Thực ra em còn có thể yêu cầu người phục vụ mang tới một đôi đũa.”
“Nhà hàng này cũng có đũa hả?”
“Tại sao em không thử hỏi xem?”
Thẩm An Nhược quyết định không bị mặc lừa. Cô cũng đã ăn no, đặt đĩa mỳ kia sang một bên, cầm nĩa lên học cách cuốn mỳ. Trình Thiếu Thần thấy cảnh này thì cười ngặt nghẽo không dừng được.
Trình Thiếu Thần nhận điện thoại , chân mày anh cau lại, hình như có việc gấp.
“Anh đưa em về nhà trước, công ty xảy ra chuyện, anh phải lập tức qua đó.”
“Không cần đâu, anh cứ đi đi, lát em gọi xe về cũng được, bây giờ cũng không quá muộn mà.”
“Vậy em cẩn thận, về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho anh.”
Thẩm An Nhược không ngờ sẽ gặp được người quen ở đây. Nhà hàng rất rộng, qua một khúc quẹo, đột nhiên cô bắt gặp một chị học cùng thời đại học, năm đó là cô gái rất mạnh mẽ giỏi giang, bây giờ đã trở thành một phụ nữ đằm thắm hết mức. Chị cùng nhanh chóng nhận ra Thẩm An Nhược, cô dừng bước, khẽ nói: “Em chào chị.”
“An Nhược, hóa ra em ở thành phố này?” Nhiều năm không gặp, chị Lý rất ngạc nhiên, “Hạo Dương, sao cậu không nói với tôi chuyện này.”
Thẩm An Nhược cố gắng lờ đi bóng dáng quen thuộc đó, người kia đứng dậy, quay người, cười nhạt: “An Nhược, lâu rồi không gặp”, rồi quay sang Trình Thiếu Thần gật đầu chào: “Tổng giám đốc Trình”.
Thẩm An Nhược thấy đầu mình ong lên, không nghe ra họ đang nói gì với nhau, chỉ loáng thoáng nghe thấy Trình Thiếu Thần và Giang Hạo Dương nói vài câu khách sáo, hình như trước đó cả hai đã từng quen biết, đàn chị kai cũng kéo cô ngồi xuống, cười với Trình Thiếu Thần và nói gì đó với anh, Trình Thiếu Thần xin phép đi trước.
Cô thấy mình đang cười máy móc, cố gắng duy trì phép lịch sự tối thiểu, điều hòa mở quá lạnh, cô rét run cầm cập. Cô đã từng nghĩ đến việc nếu như gặp lại Giang Hạo Dương thì nên nói gì, nên thể hiện thái độ ra sao, chỉ không nghĩ rằng ngày đó lại tới quá nhanh, cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả.
Cô như người mất hồn, thần trí vẫn đang lơ lửng trên chín tầng mây, trong tiềm thức, cô bay lượn trên cao, mở to đôi mắt lạnh lùng nhìn một con rối giống mình đang máy móc trò chuyện, hành động. Cô không nhớ bản thân đã nói gì, nhưng cũng không quá lo lắng vì những giao tiếp được rèn luyện hằng ngày không thể khiến cô làm ra điều gì thất lễ. Thẩm An Nhược chỉ biết khi hồn mình quay về thì bản thân đã ngồi ngay ngắn trên xe của Giang Hạo Dương. Anh cài dây an toàn cho cô rồi khởi động xe, không hỏi cô đi đâu.
Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, Thẩm An Nhược mới trấn tĩnh lại được.
“Anh về lúc nào vậy?”
“Cũng sắp được một tháng rồi.”
“Vậy sao? Chúc mừng anh được thăng chức.”
“Ừ. Công việc của em dạo này sao rồi?”
“Vâng, vẫn như cũ thôi.” Thẩm An Nhược chợt thấy buồn cười. Thật hoang đường, một cặp tình nhân đã từng có kế hoạch kết hôn với nhau lại nói chuyện đầy khách sáo, giả tạo như hôm nay.
“An Nhược, trước nay em vẫn biết cách để sống tốt. Chuyện này sẽ chẳng bao giờ khiến anh lo lắng.” Giang Hạo Dương khẽ nói.
“Chẳng phải anh cũng sống rất tốt đó sao, tới đó tu nghiệp vài tháng, giờ cả xe cả nhà đều có h