Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341144
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1144 lượt.
ết, con đường thăng quan tiến chức cũng rất rộng mở.”
“Những thứ đó dù đã có, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thành vô nghĩa. Anh đã đánh mất thứ mà anh không bao giờ có thể lấy lại được, An Nhược, em không cảm thấy điều đó sao?” Giọng Giang Hạo Dương vẫn bình thản như thể đang nói chuyện không liên quan đến mình.
Thẩm An Nhược hơi bực mình, vì thế cũng học theo cách nói chuyện lạnh lùng vô cảm của anh: “Anh vẫn còn quan tâm đến chuyện đó sao?”
“Anh chỉ không hiểu, tại sao chúng ta lại đến nông nỗi này?”
“Em cũng không nghĩ ra nên không muốn nghĩ tới nữa. Giang Hạo Dương, mọi chuyện đã qua rồi, anh cần gì phải tỏ ra tiếc nuối như vậy, nếu thật sự để ý thì anh đã không chờ đến hôm nay mới xuất hiện.”
“An Nhược, ngày đó anh cũng dần hiểu ra, hai người chúng ta đã đi đến cùng, dù có quay lại bao nhiêu lần đi chẳng nữa cũng không thể tránh khỏi kết thúc này, cả hai chỉ đang gây sức ép cho nhau. Chỉ là anh không cam lòng, bất luận thế nào cũng phải nói lời từ biệt, dù không thể ở bên nhau cũng nên có gì đó gọi là chính thức, không thể nói qua loa qua điện thoại vài câu là cắt đứt cơ duyên mặn nồng mấy năm được. Lúc đó anh bận việc không dứt ra được, nhưng có một hôm xe chở bọn anh đi khảo sát ở huyện K, anh nhìn bảng chỉ đường, biết em chỉ ở cách đó một trăm cây số. Anh đã xuống xe, nhờ mấy người trồng cây ở thôn bên cho anh đi quá giang, anh chờ em cả đêm, nhưng cuối cùng lại không được như anh mong đợi.”
“Khi nào?” Thẩm An Nhược hơi sững ngời.
“Tuần thứ năm kể từ khi chúng ta chia tay, anh ở dưới lầu đợi em, cuối cùng thấy em được một người khác đưa về. An Nhược, khi đó anh chỉ đứng cách em có chục mét mà em cũng không nhận ra.”
“Anh đã đến, sao không cho em biết?”
“Khi đó em đang chào tạm biệt Trình Thiếu Thần, đưa mắt nhìn anh ta đi khuất, khi quay đầu lại, khóe miệng em còn vương nụ cười. Anh vốn muốn xuất hiện trước mặt em nhưng trong giây phút đó, anh lại mất hết dũng khí. Đột nhiên anh cảm thấy, nếu để em ra đi như thế liệu có hạnh phúc hơn không. An Nhược đã lâu rồi anh không thấy nụ cười ấy của em nữa. Em đã quyết định chia tay, đó là sự lựa chon cuối cùng của em. Nhìn em vui vẻ như vậy, tại sao anh lại phải phá vỡ hạnh phúc của em thêm một lần nữa? Vì vậy khi đó anh đã chọn cách ra đi, không muốn là m phiền em nữa.”
“Anh sợ…” Thẩm An Nhược bỏ dở câu nói đang định thốt ra. Cô nghẹn ngào, trong tim chợt có những cảm xúc rất kì lạ, đó là những cảm xúc hỗn tạp giữa thương cảm, buồn cười, tức giận và cả không cam lòng. Người đàn ông này có thể đọc vị tình yêu một cách rõ ràng như đang đọc một bản báo cáo, lại có thể nắm bắt những tình tiết lãng mạn trong tình yêu một cách bình thản lạnh lùng, cô vĩnh viễn không phải là đối thủ của anh nên dần dần mới mất đi cảm giác an toàn, liều mạng mà tháo chạy để cuối cùng lại cảm thấy không nỡ. Còn bản thân cô, thật ra sớm đã trở thành một miếng thịt gà nhạt nhẽo mà anh muốn vứt bỏ thật nhanh. Bất luận ra sao thì cô cũng phải cảm ơn anh, cuối cùng giờ đây cô cũng có thể cảm thấy thực sự nhẹ nhõm.
“Đều là chuyện đã qua rồi.” Thẩm An Nhược yếu ớt nói.
“Đúng vậy, đều đã qua, sau này cũng sẽ không lặp lại.” Giọng nói của Giang Hạo Dương so với ban nãy càng trở nên bình thản.
Xe anh đi không quá nhanh nhưng cuối cùng vẫn đến nơi.
“Cảm ơn anh.”
“Anh tiễn em lên lầu, em đi một mình không an toàn.”
“Không cần đâu.”
Sắc trời hôm nay thật kì lạ, là đêm đen nhưng lại sáng rõ như ban ngày. Những tầng mây hạ xuống rất thấp, không khí ẩm mà oi nồng.
“Chắc là sắp mưa, dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa to, anh về đi, lái xe cẩn thận.”
“Anh tiễn em đến hành lang.”
Thẩm An Nhược không nói thêm, chỉ yên lặng cúi đầu bước đi, cảm giác Giang Hạo Dương chỉ ở cách cô vài bước chân. Hơi thỏe và từng bước đi của anh nhẹ nhàng, như không hề có tiếng động.
Cô cầm chìa khóa mở cửa, nghe giọng nói của Giang Hạo Dương nhẹ nhàng vang lên sau lưng mình: “An Nhược, bảo trọng.”
Thẩm An Nhược bước vào phòng, lúc này cô dường như đã mất hết sức lực, đôi chân mềm nhũn ra, cứ thế ngồi gục trên thảm. Cô ngồi như vậy một lúc lâu, đầu có ong ong trống rỗng, tim đập loạn nhịp làm lồng ngực đau nhói. Cô không muốn nghĩ đến những chuyện đã qua nên đã chấp nhận chọn cách bỏ chay. An Nhược đứng lên, vào bếp lấy ra chai rượu trắng, mở nắp uống một ngụm lớn. Hơi cay xộc lên khiến cô ho sặc sụa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Khi hơi rượu bốc lên cũng là lúc cô thấy mọi thứ trở nên rõ ràng, nhịp tim dần ổn định trở lại, cô đứng đó tự cười bản thân mình.
Lần đó làm cá không có rượu, cô nhờ Trình Thiếu Thần đi mua giúp một chai, anh loanh quanh chán trong siêu thị rồi mua về một chai rượu Ngũ lương2 đóng hộp tinh tươm. Khi đó Thẩm An Nhược trêu anh một trận, không ngờ hôm nay nó lại giúp cô trị tâm bệnh của mình. Dù sao thì rượu ngon vẫn đúng là rượu ngon, lúc đưa vào miệng hơi khó chịu, nhưng khi đã uống thì lại rất sảng khoái, cô uống hết ngụm này đến ngụm khác, chớp mắt chai rượu chỉ còn lại một phần ba. Bản thân tự thấy mình thật đáng sợ, nhớ lại lú