Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341151
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1151 lượt.
Trình Thiếu Thần, cũng may anh cũng không có ý định trêu chọc cô nữa.
Cô ăn chưa được một nửa thì Trình Thiếu Thần đã ngừng đũa, không hối thúc cô mà chỉ với lấy tạp chí du lịch xem lướt qua. Thấy cô đã ăn xong mới mở đến một trang cho cô xem: “Em có bằng lái xe chưa? Loại xe này rất thích hợp cho con gái đi, em thích không?”
Thẩm An Nhược lườm anh: “Đây có phải là loại xe vợ bé trong truyền thuyết không? Anh thấy em và chiếc xe này liên quan gì đến nhau?”
Những ngày đó, Thẩm An Nhược cảm thấy quan hệ giữa mình và Trình Thiếu Thần dần dần rơi vào một vòng luẩn quẩn, hai người họ lúc thì lạnh nhạt, lúc thì lại quấn quýt nồng nhiệt. Mặc dù Thẩm An Nhược đã tu luyện đến cảnh giới thần kinh trì trệ vô cùng nhưng linh cảm vẫn rất nhạy bén, cô nhận ra dạo gần đây tình cảm của Trình Thiếu Thần đối với cô rất lạ. Anh vốn thay đổi như chong chóng, ví như ngày hôm nay, phút trước còn không kiên nhẫn nổi, phút sau lại vô cùng gần gũi, có lúc cô có cảm giác rất mạnh mẽ rằng anh đang nhìn mình nhưng khi cô ngẩng đầu lên lại thấy anh nhìn đi hướng khác.
Đến cả thái độ của anh cũng dần dần chỉ cho có lệ. Thẩm An Nhược không cảm nhận được anh thật lòng với mình, có điều đến nước này cô mới tin, thì ra trước đây anh chưa bao giờ thật lòng, nhưng chí ít cũng từng dụng tâm. Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, hành hạ nhau mệt mỏi đến khi chẳng còn chút sức lực nào, nên kết thúc đi thôi. Cô là người khá thoáng, từ trước đến nay chưa bao giờ đặt quá nhiều kì vọng vào mối quan hệ này, mỗi ngày cứ vậy mà trôi qua. Khi anh đối xử với cô cho có lệ, thì cô đến việc miễn cưỡng đáp lại cũng lười, nhưng nếu như có hôm nào đoa anh chú ý săn sóc cô một chút, cô cũng sẽ vui vẻ mà ngoan ngoãn nghe theo.
Có lẽ đã đến hồi kết của câu chuyện, nên hai người lại càng trân trọng khoảng thời gian trước mắt, càng về sau, tuy mỗi ngày cơ hội gặp nhau đều ít đi, nhưng mỗi khi ở bên nhau lại hết sức thận trọng, không trêu chọc nhau để tránh gây tổn thương cho đối phương. Về điểm này, khó có lúc nào hai người lại ăn ý với nhau như thế, bởi lần gần đây nhất Trình Thiếu Thiều trêu chọc làm Thẩm An Nhược tức giận, nên về sau anh cũng ít chọc cô hơn.
Trình Thiếu Thần không phải là người nhẫn nại, nhưng khi ở trên giường thì anh lại hết sức kiên nhẫn, khéo léo dẫn dắt từng bước, dùng lời lẽ dịu dàng vuốt ve mơn trớn khiến cô chẳng thể đề phòng, chỉ cần anh muốn, anh sẽ có thể có được cô.
Đôi lúc Thẩm An Nhược cảm thấy có lẽ Trình Thiếu Thần xuất phát từ trách nhiệm và thể diện của người đàn ông, chỉ đang chờ cô chủ động rời bỏ, mà cô thì lần nào cũng vì những bịn rịn không tên mà tự đánh mất dũng khí để mở lời, chỉ còn cách tiếp tục duy trì trạng thái này.
Lúc này đây, Thẩm An Nhược đang nằm trong vòm ngực trần của Trình Thiếu Thần, khẽ khàng ôm lấy bụng anh, nghe tiếng trái tim đập từng nhịp bình yên, cảm thấy anh cũng đang nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của mình. Bốn bề tĩnh lặng, đèn không bật, chỉ còn âm thanh của nhịp tim và hơi thở. Chợt có một ý nghĩ thoáng qua đầu cô trước khi chìm vào giấc ngủ: Cho dù sau này cô hoàn toàn quên mất người đàn ông này, cả tên tuổi và hình dáng của anh, thì cô cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc ấm áp và yên bình này.
Lúc Thẩm An Nhược gọi điện cho Trình Thiếu Thần, anh hơi bất ngờ, vì cô rất ít khi tìm anh trong giờ làm việc như thế này.
“Hình như em để quên chìa khóa ở chỗ anh, cái mà ở trên có móc một con cá nhỏ ấy. Anh nhìn thấy nó không? Khi nào về nhà nhớ tìm giúp em nhé.”
“Anh cũng không rõ. Anh không rảnh, em tự qua tìm đi.” Trình Thiếu Thần có vẻ không vi lắm.
Thật là chẳng gallant gì cả, đến chuyện nhỏ như thế mà cũng không thèm giúp, Thẩm An Nhược nghĩ thầm, đến lúc tan làm lại vội vã bắt xe hơn một tiếng mới tới nơi. Đây là chiếc chìa khóa phụ của công ty, bình thường chẳng dùng vào việc gì, mãi cho tới hôm nay cần dùng thì lại chẳng thấy đâu, cô phân vân không biết tuần trước ở nhà anh lúc dốc ngược túi tìm đồ có rơi ra không.
Trong phòng tối om, anh có lẽ ăn tối bên ngoài rồi mới về nhà, mà cũng có thể sẽ chẳng về. Thẩm An Nhược bật đèn lên, nhìn thấy chiếc chìa khóa được đặt ngay trên tủ cạnh cửa chính. Cô nhặt chìa khóa định đi ngay nhưng rồi bỗng nhiên sinh nghi, bèn thay dép đi trong nhà rồi vào trong. Căn hộ với không gian mở này dù hoàn toàn không có vách ngăn nhưng giờ đây dưới ánh đèn mờ mờ lại giống như mê cung, chẳng mấy chốc khiến cô hoa mắt. Cô bước vào phòng ngủ, quả nhiên không ngoài dự liệu, trên giường có bóng người lờ mờ, cô bước tới khẽ vén chăn lên, thấy Trình Thiếu Thần quần áo vẫn chưa cởi, đến cả cà vạt cũng không thèm tháo, đang nằm ngủ say sưa trong chăn. Cô thận trọng đặt tay lên tránh anh, nóng quá.
May thay, anh lăn qua lăn lại một lúc cuối cùng cũng chịu ngủ. Thẩm An Nhược đắp lại chăn cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh cắn móng tay, ngây người nhìn anh, những lúc cô bối rối không biết phải làm sao thường cắn móng tay vô thức như thế.
Ai đó đã nói, đàn ông lúc ngủ và l