Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341162
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1162 lượt.
ụng, “Thật đáng tiếc, năm nay không được ra ngoài đốt pháo hoa, đành phải đợi đến mùng Một rủ em đốt pháo hoa cải vậy.”
“Em từ nhỏ đã ghét những ngày này. Những năm đó cấm đốt pháo hoa, bạn cùng lớp với em buồn lắm, chỉ có em là mừng thầm, cứ tưởng sẽ có một kỳ nghỉ lễ yên lành. Đáng tiếc là chỉ sau mấy năm, lệnh cấm đã bị dỡ bỏ.”
“Thật trùng hợp, Thiếu Thần cũng ghét Tết, có điều không phải vì tiếng ồn của pháo hoa mà vì ghét ngày lễ trong nhà có quá đông người.” Ôn Tịnh Nhã ngáp, lười biếng nói, “Lúc nhỏ em cũng không thích Tết sao? Thật kỳ lạ. Lớn lên không thích thì đã đành, nhưng trẻ con không phải thường rất mong đợi dịp này vì có quần áo mới và lì xì ư?”
“Có một năm đứa trẻ con nhà hàng xóm đứng trên sân thượng ném pháo xuống, rơi đúng vào chân em, dọa em sợ chết khiếp.”
“Ối dà, em kể thế làm chị xấu hổ quá, năm đó chị và Trình Thiếu Thần…”
Trình Thiếu Thần đang ngồi ở một góc phòng khách, nghe thấy nhắc tới tên mình, bèn ngẩng đầu nhìn về phía họ. “Hai chị em đang nói xấu tôi đấy à?”
“Tôi đang kể cho An Nhược nghe chuyện năm ấy chúng ta đứng trên sân thượng ném pháo hoa dọa người đi đường.”
“Ôn Tịn Nhã à, ai chơi cùng cậu chứ, làm sao cậu có thể quên được, sự thật là cậu mới là người ném pháo, còn tôi chỉ bị oan thôi, thế mà cậu cũng có thể kể ra được.”
“Trình Thiếu Thần, trên danh nghĩa tôi là chị dâu của cậu đấy, cậu cũng đừng không biết phân biệt trên dưới như thế.”
Trình Thiếu Thần không muốn tranh cãi cùng phụ nữ, vì vậy sớm nhận thua, quay sang tiếp tục câu chuyện với Trình Thiếu Khanh. Ôn Tịnh Nhã mất đi đối thủ, tiếp tục tranh cãi cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì nên ngồi khâu cái áo gối bằng vải cho trẻ con, thỉnh thoảng lại cùng Thẩm An Nhược tán gẫu đôi ba câu. Ngón tay chị rất mảnh dẻ nhưng lại không làm được mấy công việc tỉ mẩn này, cứ hai phút lại bị kim đâm vào tay, kêu lên liên tục. Mới đầu, lần nào chị kêu hai người đàn ông cũng quay ra nhìn, sau rồi chẳng ai thèm chú ý nữa, chỉ có Thẩm An Nhược vẫn giật mình thon thót.
“Tịnh Nhã à, em bỏ cái thứ đó đi được không, để dì Trần làm cho, nếu không thì đừng kêu nữa, ngày Tết mà còn bị em dọa đến mệt.” Trình Thiếu Khanh bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Anh nghĩ là em thích chuyện khâu vá lắm à? Mẹ anh nói đồ người trong nhà tự tay may thì đứa trẻ mới khỏe mạnh, thế mà bà chẳng thèm đụng vào. Anh đã không giúp thì cũng đừng để ý đến em nữa, bớt soi mói đi, OK?” Ôn Tịnh Nhã cũng tức giận. Không khí trở nên hơi căng thẳng.
Trình Thiếu Thần khẽ nói: “Anh à, vừa nãy anh nói tới đâu rồi nhỉ?”
“À, anh đang nói đến việc An Khải giờ mở rộng một cách mù quáng, bố cũng bắt đầu lú lẫn rồi.”
Ôn Tịnh Nhã chỉ cười, chẳng nói gì thêm, tiếp tục cầm lên khâu tiếp, lại bị đâm vào tay, ngồi xuýt xoa một hồi.
“Chị dâu, nếu chị cảm thấy không vấn đề gì thì để em làm cho, chị cứ bị đâm như thế, bé sẽ sợ đấy.” Thẩm An Nhược cầm áo gối qua phía mình, đường kim đưa đi đưa lại rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần xong, chỉ còn chừa lại mười phân, đưa lại cho Ôn Tịnh Nhã làm nốt.
Hai anh em nhà họ Trình đang thưởng trà, Trình Thiếu Thần pha, Trình Thiếu Khanh uống. Thẩm An Nhược tình cờ đưa mắt nhìn, động tác pha trà của anh rất thuần thục, không nhanh cũng không chậm, khiến cho con người ta cảm thấy rất thư thái. Đây là điều cô chưa bao giờ nhìn tấy hay nghĩ tới, vì trước nay anh chẳng bao giờ uống trà.
Lúc hai chị em không trò chuyện gì, cô mới nghe được loáng thoáng câu chuyện của hai anh em.
“Thiếu Thần, em không đồng ý rời khỏi công ty đó, lúc đầu anh còn có thể hiểu được, nhưng giờ em mở công ty riêng rồi, vất vả như vậy làm gì? Nếu không em về giúp một tay đi. Chỉ cần dùng một nửa công sức em bỏ ra bây giờ đã có thể mang lại lợi nhuận không dưới mười lần rồi, lẽ nào điều đó không khiến em cảm thấy hài lòng sao?”
“An Khải đâu có thiếu người như em.”
“Sao em lại biết là không thiếu, em hiểu hơn ai hết rằng đây không phải là lĩnh vực sở trường của anh, mìn anh chống đỡ thật sự quá mệt mỏi. Em cứ giận dỗi với bố, hai người việc ai nấy làm, cuối cùng hại cả đến anh.”
“Không phải ông già đã lôi kéo được rất nhiều nhân tài về rồi sao?”
“Khác máu tanh lòng, dùng người ngoài vẫn phải đề phòng, làm sao có thể tin tưởng được bằng người trong nhà?”
“Anh vẫn giữ lối suy nghĩ đó ư, người mà anh tin tưởng nhất thường là người nguy hiểm nhất. Em đã từng nói với anh rồi, để những người có liên quan đến Trình gia quản lý vòng ngoài thôi, anh lại nhất quyết không nghe. Còn nữa, làm sao anh biết người nhà mình không hại anh đây?”
“Nếu có chuyện đó thật thì anh cũng cam lòng.”
“Chỉ vì anh hiếu thuận nên mới bị ông già chi phố. Ông ấy nắm thóp được anh rồi.”
Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng Trình Thiếu Thần nói xong câu đó, Ôn Tịnh Nhã bỗng ngẩng đầu nhìn về phía họ, trong thoáng chốc ánh mắt rất lạ lùng, rồi lại quay sang Thẩm An Nhược cười, tiếp tục câu chuyện còn bỏ dở về đề tài nuôi trẻ: “Ngày trước có đồng nghiệp của chị kể, trong thời gian mang thai không được tức giận, nếu không đứa trẻ sau này cũng sẽ rất hay n