Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341161

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1161 lượt.

là fan của Hepburn nữa à. Hai người bọn họ rất khác nhau, sở thích của chị phong phú thật.”
“Tôi cảm thấy con người họ thật ra không khác nhau nhiều lắm.”
“Bậy nào, sao chị có thể nói thế được. Ôi, phim Ẩm thực nam nữ1 này thật khiến người ta bực chết đi được, à phải rồi, kết thúc thế nào nhỉ, tôi cũng không nhớ ra phim này kể về chuyện gì.”
Ẩm thực nam nữ1: một bộ phim của đạo diễn Lý An, là câu chuyện của một người đầu bếp giả với ba người con gái chưa lập gia đình, xen giữa những rắc rối đời thường của họ là những cảnh phim về quá trình chuẩn bị, chế biến các món ăn của người đầu bếp.
“Ngô Thiến Liên thu hết dũng khí, đội mưa tới gõ cửa nhà bạn trai, quyết định chấp nhận lời cầu hôn, cuối cùng lại phát hiện ra anh ta không yêu mình.”
“Ôi, sao lại kết thúc như vậy chứ? Tôi còn nhớ rõ đó là phim vui mà…” Cậu nhóc lẩm bẩm một mình.
Lúc cô bước ra ngoài, bỗng thấy xe của Trình Thiếu Thần đỗ trước cửa.
“Cô gái nhỏ thích nói dối này, cẩn thận không mũi mọc dài ra đó.” Người anh đầy mùi rượu và thuốc lá, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, đến tóc tai, cà vạt đều chẳng chút rối nhàu.
“Uống rượu rồi còn lái xe, sao cảnh sát không bắt anh nhỉ.” Thẩm An Nhược liếc xéo anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng anh về nhà.
Tiếp theo …
Cô đã ngủ say, cuối cùng lại mơ thấy những giấc mơ hết sức kì lạ, chẳng hiểu sao lại tỉnh.
Đèn đầu giường vẫn bật, Trình Thiếu Thần đang tựa đầu giường đọc tạp chí.
“Trình Thiếu Thần”, cô mơ màng gọi.
“Ừ?”
“Sao anh lại biết em đang ở cửa hàng băng đĩa đó?”
“Em đoán đi.”
“Đoán không ra.”
“Ngốc thật, anh không nói cho em biết đâu.”
“Ôi, đồ nhỏ nhen. Không nói thì không nói, làm như em muốn biết lắm?”
Cô mơ màng định ngủ tiếp, Trình Thiếu Thần đã tắt đèn, nằm xuống bên cạnh. Cửa sổ căn hộ này cản sáng rất tốt, cô mở mắt cũng không thấy gì xung quanh.
“Trình Thiếu Thần, anh có thật sự muốn lấy em không?” Giọng cô mơ hồ tựa gió thoảng.
“Sao em cứ luôn cảm thấy anh đang trêu đùa em thế?” Câu trả lời của Trình Thiếu Thần cũng lửng lơ trong không gian, “Anh đã bị em đánh bại thật rồi.”
Thẩm An Nhược không nói gì.
“Em đã suy nghĩ và quyết định lấy anh rồi à?”
Im lặng một thoáng. “Vâng, bỗng nhiên cảm thấy, lấy anh có vẻ cũng không tệ…”
Trình Thiếu Thần khẽ cười trong bóng tối: “Câu nói này từ miệng em thốt ra có lẽ là một lời khen ngợi quá lớn rồi… hôm nay có chuyện gì à?”
Cô miễn cưỡng chống lại cơn buồn ngủ, nghĩ một lúc: “Hôm nay gặp một đôi vợ chồng già đi chụp ảnh cưới, bỗng thấy rất cảm động, tự nhiên rất muốn mặc váy cưới.”
“Đơn giản vậy thôi sao?”
Thật mất hứng. “Anh thông minh, tài giỏi, đẹp trai, phóng khoáng, lại có tiền… à, có tiền đồ, em không biết quý trọng cơ hội này, về sau nhất định sẽ vô cùng hối hận, làm người không nên gây khó dễ cho mình, anh nói xem có đúng không?”
Trình Thiếu Thần bật cười, “Mặc dù câu vừa rồi nghe hơi chướng tai, nhưng anh vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Còn gì nữa không? Khó khăn lắm mới thấy em khe anh, tranh thủ nói thêm vài câu nữa đi.”
“Hết rồi.” Thẩm An Nhược quay người định ngủ tiếp, chẳng ngờ chọn nhầm bên, lại lăn vào đúng vào vòng tay anh, cảm nhận nụ hôn của anh rơi trên trán, mắt và cả mũi mình.
Có lẽ vì anh ít khi có những cử chỉ dịu dàng và cổ quái thế này, các dây thần kinh của cô cũng bay biến, dịu dịu vào cổ anh, ghé tai nói: “Thực ra hôm nay em bỗng nhiên cảm thấy, nếu anh đi lấy người khác, em sẽ hơi đau lòng.”
“Chỉ hơi đau lòng thôi sao?” Trình Thiếu Thần hôn khẽ vào tai cô, khiến cô nhột muốn chết, bèn cắn vào cổ anh một cái: “Được rồi, không chỉ là hơi. Em sẽ vô cùng vô vùng đau lòng, đau lòng tột cùng, đứt ruột đứt gan, không thiết sống nữa. Như thế anh đã mãn nguyện chưa?”
“Cũng có thể coi là tạm hài lòng rồi.” Trình Thiếu Thần xoa cổ, càu nhàu, “Thẩm An Nhược, răng em sắc thật đấy, có khi anh phải đi tiêm vắc xin mất thôi. Còn nữa, tài ăn nói của em kém quá, đến mấy câu nịnh bợ người khác cũng vụng về lắp bắp.”
“Anh đi chết đi!” Cô định đạp anh một phát, nhưng cuối cùng hai chân bị anh kẹp chặt, định cấu anh thì tay cũng bị anh chộp được. Cô giãy giũa mãi mà không thoát ra nổi, hai người ôm nhau cười nói vui vẻ.
**** ***
Từ: Blog của Thẩm An Nhược
Chế độ xem: Không công khai
Cảm giác của người sắp kết hôn thực ra cũng không mấy tốt đẹp, giống như đêm trước kỳ thi, lo lắng, rối bời, căng thẳng.
Nhưng bất luận thế nào, cảm giác này vẫn tốt hơn rất nhiều so với lúc bị người khá đá hoặc rời bỏ người khác.
**** ***
Thẩm An Nhược không tài nào ưa nổi ngày Tết, ồn ài, bẩn thỉu, không gian tràn ngập mùi lưu huỳnh, khắp nơi đì đùng tiếng pháo, cảm giác như lạc vào chiến trận.
Ba mươi tết, trời chưa kịp tối, tiếng pháo đã rền vang. “Năm nào đến ngày này chị cũng nghĩ, người dân Iraq chắc đang phải sống trong cảnh hệt như thế này, chỉ thay bằng tiếng súng đạn mà thôi, thế là lại cảm thấy được an ủi phần nào.” Tiếng pháo nổ bên nhà hàng xóm rất lớn, xé rách cả bầu không gian, như muốn đập tan kính cửa sổ. Ôn Tịn Nhã ôm một đống chăn trước b