The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341187

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1187 lượt.

g ngon. Cô mơ về thời đại học, rất nhiều người đi leo núi Thái Sơn. Rõ ràng biết là mơ nhưng khung cảnh giống y như thật, tất cả đều là người lạ, trong đó cô chỉ biết Giang Hạo Dương, trước đây chưa từng mơ thấy anh nên cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rành rành là có bậc thang đá dẫn lên đỉnh núi, không hiểu sao mọi người lại leo trên một đường núi cao và dốc, cô mệt lả người, đứng trước một vách đá không còn sức mà đi nữa. Giang Hạo Dương mỉm cười giơ tay ra trước mặt cô, cô thấy hành động thân thiện của anh thật kì quặc, hai người không thân nhau mà. Cô lưỡng lự vươn ra nắm lấy tay anh, chớp mắt lần nữa thì phát hiện Giang Hạo Dương đã biến thành Trình Thiếu Thần, nên cô liền cười với anh: “A, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Trong thâm tâm cô nghi hoặc, sao lại xa lạ vậy, rõ là rất quen thuộc mà. Cô nắm lấy tay anh một cách đầy tin tưởng, đợi anh kéo mình lên, không ngờ anh lại đột nhiên cười nhạt buông tay ra, để cô cứ thế rơi xuống.
Thẩm An Nhược muốn hét lên nhưng hét thế nào cũng không ra tiếng, cô choàng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cẳng chân đau vô cùng, hóa ra bị chuột rút. Cô vốn luôn như vậy, cứ mơ thấy leo cầu thang bị ngã rồi tự nhiên giật mình tỉnh dậy là bị chuột rút, chỉ có điều cảnh trong mơ lần này thật và nguy hiểm hơn. Bốn bề là một màn đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ cùng tiếng thở đều đều của Trình Thiếu Thần, thật may, chỉ là mơ thôi. Cô nén đau ngồi dậy, cảm thấy các ngón chân đều co rút, trán và lưng ướt đẫm mồ hôi.
Cô không ngờ anh cũng bật dậy, lặng lẽ xoa bóp các ngón chân cùng bắp chân cho cô. Anh dùng lực rất mạnh chứ không hề nhẹ nhàng, khiến cô thấy đau nhưng ngón chân dần dần hồi phục, nhịp tim cũng trở lại như thường. Cô nằm xuống giường, Trình Thiếu Thần buông tay ra.
“Em lại gặp ác mộng à?”
Cô không nói gì.
“Ác thú trong giấc mơ có phải mang hình thù của anh không?”
Thẩm An Nhược cắn chặt môi vẫn còn khiếp sợ cảnh trong giấc mơ. Trình Thiếu hần khẽ vuốt trán cô rồi rút tay về rất nhanh, có lẽ vì bàn tay anh đã ướt cả. Anh cười khẽ, chuẩn bị bước xuống giường thì Thẩm An Nhược bỗng ôm chặt lấy tay anh. Theo phản xạ anh định rút ra, Thẩm An Nhược lại càng ôm chặt.
“Để anh đi lấy khăn lau khô cho em.” Trình Thiếu Thần nói trước khi rút tay mình ra.
**** ***
Dạo gần đây hai người ở chung với nhau luôn tỏ ra thận trọng, cố gắng không nói gì, thỉnh thoảng câu được câu chăng cũng chỉ là “Hôm nay ăn gì”, “Mai đi đâu”, đều là những chủ đề an toàn. Bởi vì chỉ cần mở miệng là không giữ được bình tĩnh, cuối cùng lại rơi vào tình thế bế tắc.
Thẩm An Nhược nhìn món đồ trang trí bằng vải trên tường đến đờ người ra, là do cô làm nhưng cô không nhớ mình treo lên đây từ bao giờ. Trình Thiếu Thần đang xem tivi bỗng nhiên mở lời: “Em hết ngày nghỉ phép ở công ty chưa? Tuần sau đi Nhật với anh.”
“Đi có việc gì? Mùa hoa anh đào qua lâu rồi mà.” Anh nói như ra lênh, Thẩm An Nhược cảm thấy rất khó chịu.
“Không phải em muốn ngắm hoa oải hương sao? Lần trước đi Pháp không phải mùa hoa nở, ở Hokkaido cũng không tồi đâu.”
“Em không cần đi ủng hộ nền kinh tế Nhật Bản. Anh yêu quốc gia đó nhỉ, năm nào cũng đi không biết bao nhiêu lần.”
“Ai bảo anh kiếm được tiền từ bọn họ.”
“Anh đang giúp người dân Nhật Bản kiếm tiền từ người dân Trung Quốc chúng ta đấy.”
“Em cố ý gây sự à, anh chẳng hiểu từ lúc nào em trở nên dễ nổi cáu thế.” Trình Thiếu Thần chẳng thèm để ý đên lời nói khiêu khích của cô, “Để anh nhắc em một chút, trưởng phòng Thẩm, lúc nào em cũng đầy nhiệt huyết, lại còn dự định cả đời phấn đấu vì tập đoàn Chính Dương, mỗi năm đều nhập nguyên vật liệu từ Nhật Bản đến mấy tỉ, đừng nói em không biết.”
Từ lúc cãi nhau đến giờ, cứ nói đến việc gì của đối phương là hai người đều nói kiểu ẩn ý, thể hiện thái độ miệt thị, ví dụ như Trình Thiếu Thần đang nói về tập đoàn Chính Dương: “Mấy dự án đầu tư của Chính Dương dạo này không ổn chút nào. Sao đây Thẩm An Nhược, em vẫn quyết tâm sống chết không thay lòng đổi dạ với công ty à?”
“Anh đừng nói những lời ác độc như thế. Không phải chú Nghê là bậc cha chú đã nhìn anh lớn lên sao? Anh đang nói xấu chú đấy à?”
“Chú Nghê là người tốt, tuy nhiên công ty không phải của mình chú.” Trình Thiếu Thần nói chẳng kiêng nể gì, “Phương hướng đã sai, muốn sửa chữa sai lầm nên tiếp tục đầu tư vốn vào, kết quả càng thảm hại hơn đúng không? Bỗng dưng quyết sách sai lầm như vậy là vì nội bộ không thống nhất. Thêm nữa cấp trên đang điều tra vụ việc, chỉ muốn có người đứng ra gánh hậu quả. Thẩm An Nhược, anh nghĩ em nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, ở nước khác em vẫn có thể chứng minh lòng yêu nước của em mà.”
Thẩm An Nhược thầm kinh hãi, anh hoàn toàn không lui tới công ty cô, vậy mà vấn đề chỉ cần nhìn qua cũng hiểu, đúng là gần đây công ty rất rối loạn. “Xin anh đưng coi trọng em như vậy, em cũng chỉ là nhân viên quèn thôi.”
“Nhân viên quèn như em có khi còn để tâm hơn các sếp, trước nay sao không thấy em để tâm đến anh như vậy nhỉ? Anh đoán người gây ra vụ này là cấp trên cũ của em, Trương Hiệu