Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341266

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1266 lượt.

>“Ui chao! Mẹ của Tiêu Tuyển cẩn trông như chị gái vậy.” Cô gái nhỏ như thể phát hiện ra châu Mỹ, “Chị ơi, sinh nhật em có thể mời bạn Tuyển Cẩn đến nhà chơi được không ạ?”
“Được chứ.” Tang Tử Quan đồng ý, cô ngẩng đầu, cách một lớp kính râm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được Lăng Yến đang cẩn thận quan sát mình. Cô hơi thấy mất tự nhiên, nhưng đối phương lại quay sang đối diện với Tiêu Trí Viễn, nhanh chóng nói: “Vậy lần sau gặp nhé.”
Trợ lý của Lăng Yến thanh toán xong, ba người lập tức rời khỏi đó.
Tang Tử Quan hỏi Tiêu Trí Viễn: “Anh quen cô ấy sao?”
Tiêu Trí Viễn “ừm” một tiếng.
Tang Tử Quan cảm thấy hơi khó hiểu, nếu cô nhớ không nhầm thì trong danh sách những cô nàng đã từng qua lại với Tiêu Trí Viễn không hề có tên cô nàng minh tinh luôn giữ mình trong sạch nhưng lại vì chưa kết hôn mà có con gái khiến mọi người phải nhìn bằng ánh mắt khác này.
“Quen như thế nào vậy?” Cô tùy tiện hỏi thêm một câu.
“Quen từ rất lâu rồi.” Nhìn vẻ mặt cô, anh bổ sung thêm một câu, “Nhưng không phải là loại quan hệ như em đang nghĩ đâu.”
Tang Tử Quan ra vẻ rất cụt hứng: “Ờ, biết rồi.”
Ngày mai khởi hành. Vé xe mà Tiêu Trí Viễn đã đặt là vé tàu hỏa, Lạc Lạc vì chưa từng đi tàu hỏa bao giờ nên vô cùng phấn khích, lúc bước vào ga chờ tàu vẫn ríu rít hỏi liên tục.
“Mẹ, tàu hỏa to hơn ô tô không?”
“Tàu hỏa có chạy nhanh không?”

Câu hỏi quá nhiều khiến Tang Tử Quan trả lời cũng thấy mệt. Tiêu Trí Viễn liền đón lấy con gái, cúi đầu thầm thì với nó vài câu, không biết anh nói gì mà khiến con bé cười khanh khách không ngừng. Lên tàu, Lạc Lạc càng phấn khích hơn, dường như bây giờ mới trông thấy một chiếc xe dài đến vậy, người đi nhiều như vậy, chỉ hận không thể bắt papa ôm mình đi xem từ đầu tàu đến đuôi tàu.
“Papa, sao họ mang nhiều đồ đạc thế ạ?” Con bé nhìn thấy một người đàn ông vác túi lớn túi nhỏ đi qua mình, nên có vẻ rất ngạc nhiên.
“Vì các cô chú ấy thật lâu mới có thể về nhà một lần, cho nên phải mang nhiều quà về.” Ngữ khí của Tiêu Trí Viễn thật dịu dàng, “Chúng ta chỉ đi chơi vài ngày cho nên không cần phải mang nhiều đồ như vậy.”
Tiêu Trí Viễn đặt một lô ghế mềm, tổng cộng có bốn chỗ nằm, Lạc Lạc chui lên rồi lại chui xuống, nghịch ngợm kinh khủng, vì Tiêu Trí Viễn đang trông con gái nên Tang Tử Quan tranh thủ thời gian vô cùng hiếm hoi này ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn những cảnh đẹp miền quê đang chạy qua, chẳng hiểu đang nghĩ gì mà khóe môi đầy ý cười, đặc biệt ấm áp.
“Nghĩ gì vậy?” Tiêu Trí Viễn ngồi đối diện cô.
“Nhớ tới lúc còn đi học, tích cóp tiền để đi chơi, cũng ngồi tàu hỏa thế này.” Tang Tử Quan dựa đầu vào cửa sổ, khẽ nói: “Khi đó chỉ có thể mua ghế cứng, đôi khi còn không có chỗ dựa lưng. Chen chúc hai mươi tư tiếng đồng hồ, chân cũng sưng vù nhưng lại rất có tinh thần.”
Đôi đồng tử đen láy của anh găm trên người cô, thật lâu cũng không rời đi, “Lúc đó nhất định rất vui vẻ.”
“Phải.” Tang Tử Quan nhắm mắt lại, cơ thể nương theo những tiết tấu đẩy qua đẩy lại của tàu hỏa mà loạng choạng, “Lúc đó thật tốt biết mấy!”
Lúc anh quen cô, cô vẫn là một cô sinh viên, nhưng bốn năm qua cô cũng không thay đổi mấy. Anh nghĩ vậy bèn không nhịn được mà vươn tay ra, muốn xoa xoa tóc cô.
“Suỵt… papa, mẹ ngủ rồi.” Lạc Lạc ngó ra, bất mãn ngăn papa lại.
Tiêu Trí Viễn chu đáo bế Tang Tử Quan đặt lên ghế mềm, đắp cho cô một chiếc chăn ấm xong mới đứng thẳng người lên, nhìn vào mắt con gái.
“Papa, papa yêu Lạc Lạc nhiều hơn hay là yêu mẹ nhiều hơn?” Lạc Lạc khẽ hỏi.
“Lạc Lạc!!!” Tiêu Trí Viễn nghiêm nghị mắng.
“Vậy…papa nên yêu mẹ nhiều hơn đi.” Lạc Lạc rất hiểu chuyện: “Như vậy, hai người sẽ không cần phải ly hôn nữa.”
Tiêu Trí Viễn không kìm được mà bật cười thành tiếng, véo mạnh chóp mũi con gái.
“Papa, rốt cuộc tàu hỏa dài bao nhiêu ạ?” Lạc Lạc cứ nghĩ mãi vấn đề này.
“Papa đưa con đi xem nó dài cỡ nào được không?” Tiêu Trí Viễn một tay bế bổng con gái lên, bước ra khỏi phòng, còn cẩn thận khép cửa lại cho Tử Quan.
Đi qua toa ghế mềm, toa ăn uống, toa ghế cứng, Lạc Lạc vẫn không thấy điểm kết thúc ở đâu. Con bé liên tục kêu lên “Woa”, “Woa” ra chiều ngạc nhiên lắm, mãi đến lúc đến toa ghế cứng, đúng là rất đông người, Tiêu Trí Viễn muốn ôm con bé đi xem tiếp nhưng lại không có lối đi nên chỉ có thể thương lượng với con gái: “Phía trước không có lối đi nữa rồi, papa bế con về toa của mình nhé?”
Lạc Lạc không nói gì, nghiêng đầu nhìn về một nơi không xa, giữ im lặng.
“Lạc Lạc?” Tiêu Trí Viễn gọi con gái.
“Papa, vì sao em trai kia lại khóc?” Lạc Lạc ôm chặt cổ papa, chỉ tay về phía trước.
Một bà mẹ ôm một đứa bé còn ẵm ngửa trong tay, ngồi bệt dưới đất, còn có một cậu bé nữa, khoảng chừng bảy tám tuổi, cậu bé vô cùng hiểu chuyện đứng bên cạnh mẹ mình, rất nhẹ nhàng cẩn thận rót nước. Có điều vị trí của họ vừa vặn ngay bên ngoài nhà vệ sinh của tàu hỏa nên thỉnh thoảng lại phải đứng lên một bận. Đứa trẻ nhỏ bị đứng lên ngồi xuống nhiều lần nên khóc ầm ĩ, vẻ mặt bà mẹ cũng vô cùng bất đắc dĩ.
“Papa, vì sao họ lại không