Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341264
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1264 lượt.
ào nắm bắt chính xác suy nghĩ trong nội tâm cô nên Tiêu Trí Viễn lãnh đạm nói: “Tôi xin em đấy, trong mấy ngày đi chơi cùng Lạc Lạc, em làm ơn cho tôi yên ổn một chút có được không?” Giọng điệu ấy hệt như anh cũng đang coi cô là một đứa trẻ, cùng lắm thì lớn hơn Lạc Lạc vài tuổi, lại giống như biết trước cô nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó đáng sợ nên phải cảnh báo trước.
Lúc xuống xe Tiêu Trí Viễn quay đầu lại, trong đôi mắt trong trẻo, hẹp dài mang theo vài tia khó hiểu, lời trêu trọc cũng có vài phần chẳng để tâm: “Tang Tử Quan, nếu như sự kiên định và kiên trì của em với chuyện này được dùng trong những phương diện khác, em nhất định sẽ thành công lắm đấy!”
Tang Tử Quan bước xuống xe, hai tay đặt trong túi quần short, đi thẳng về phía trước, coi như không nghe thấy gì.
Siêu thị nằm ở tầng ngầm của một trung tâm thương mại cao cấp nào đó, diện tích không lớn nhưng hơn nửa nhãn hiệu trong này là hàng nhập khẩu, giá cả hơi đắt, nên người mua cũng không nhiều. Tiêu Trí Viễn đẩy xe, Tang Tử Quan thuận tay cầm vài loại hóa phẩm con gái thường sử dụng thảy vào đó. Đi tới bên cạnh giá bày đồ ăn vặt, họ không hẹn mà cùng thấy một bé gái đang nhón chân muốn lấy một gói bánh Doughnut ở tầng thứ ba.
Có điều chiều cao của cô bé đó quá khiêm tốn, còn thấp và gầy hơn cả Lạc Lạc nên cô bé kiễng chân thế nào cũng không với tới. Tang Tử Quan tiến lại, lấy giúp cô bé một hộp, ngồi xổm xuống trước mặt bé gái: “Muốn cái này phải không?”
Cô bé nhỏ lập tức ôm lấy hộp bánh: “Cảm ơn chị ạ.”
“Không có gì.” Tang Tử Quan mỉm cười nhìn cô bé.
“Chị ơi, em còn muốn cái ở tầng trên cùng, trên cùng ấy.” Lần này cô bé nhảy lên, chỉ vào gói Fruit Pebbles ở tầng cao nhất.
“Này, anh lấy giúp nó đi.” Tang Tử Quan cướp lấy chiếc xe đẩy hàng, ý bảo Tiêu Trí Viễn đi lấy.
“A, chú ơi, không phải cái đó, ở bên trái cơ!”
Sắc mặt Tiêu Trí Viễn rõ ràng là tối sầm đi, có điều anh vẫn chưa đến mức biểu hiện ra trước mặt cô bạn nhỏ, đưa gói Pebbles đó cho cô bé, lại nhận được hai câu cảm ơn rất nồng nhiệt: “Cảm ơn chú, cảm ơn chị!”
Ý cười của Tang Tử Quan thật dịu dàng: “Đi thôi, chú già!”
Khóe miệng Tiêu Trí Viễn giật giật, trong đôi mắt không hề có ý cười, đi sau cô vài bước.
“Này, loại này có được không?” Tang Tử Quan cầm một gói cà phê rồi xoay người nhưng lại trông thấy Tiêu Trí Viễn đang đứng trước chiếc gương được treo trên tường, dường như đang ngắm nghía bản thân.
Tang Tử Quan giật mình, thực ra Tiêu Trí Viễn đích thực là một người không thích soi gương. Trong nhà có người phụ trách về quần áo, mỗi mùa nên có thêm những bộ quần áo nào sẽ có người đưa tới tận nhà. Sở thích của anh cũng khá đơn giản, chẳng hay soi mói, chỉ có ba màu: trắng, đen, xám đơn giản, phối với đồng hồ, giày da sẽ không bị lỗi mốt. May là anh có thể hình đẹp nên mặc bộ quần áo nào, dù là tầm thường nhất cũng vẫn lung linh rạng rỡ như sao trời.
Không biết vì sao hôm nay chỉ vì mấy câu nói rất vô tâm của một đứa trẻ con, anh dường như có phần lưu ý hơn.
Tiêu Trí Viễn xoay người, vẻ mặt mất tự nhiên: “Tùy em, lấy loại nào cũng được!”
“Chú già, có soi gương nữa thì cũng già rồi.” Tang Tử Quan mím môi, trong đôi mắt là ý cười nhàn nhạt, “Đi tính tiền thôi.”
Thực ra bộ quần áo Tiêu Trí Viễn mặc hôm nay cũng chính là bộ anh vẫn mặc bình thường, bộ vest màu tro, còn Tang Tử Quan chỉ mặc quần áo rất đơn giản, không thể không công nhận anh mặc quần áo thế này trông cực kì chững chạc. Anh nhếch môi, đi ra quầy tính tiền xếp hàng.
“Chú ơi, chị ơi!” Tiếng gọi đầy ngạc nhiên và vui vẻ của bé con truyền đến từ phía bên cạnh.
Tang Tử Quan thấy cô gái đó được mẹ ôm vào lòng, giơ tay vẫy vẫy mình, kêu liền vài tiếng: “Chú ơi, chị ơi!”
Nhưng người nào đó vô cùng hẹp hòi ngoảnh mặt sang một bên, giả câm giả điếc.
Tang Tử Quan không để ý đến anh, quay người lại vẫy tay với con bé. Cô bé nhỏ lập tức thầm thì vào tai mẹ, âm lượng cũng không nhỏ: “Đây là chị vừa giúp con lấy đồ, còn kia là chú của chị ấy!”
Mẹ của cô bé đeo kính râm, dáng người thon thả cao ráo, mỉm cười vô cùng có phong thái, nhỏ giọng dạy bảo con gái: “Huyên Huyên, đừng gọi linh tinh. Gọi là cô chú.”
Tang Tử Quan chợt cảm thấy bà mẹ này khá quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Lập tức cô ta đặt con gái xuống đất, đi tới bắt tay với Tiêu Trí Viễn: “Lâu rồi không gặp, Tiêu tổng.”
Tiêu Trí Viễn lãnh đạm giơ tay ra với cô ta: “Lăng Yến.”
Là Lăng Yến.
Tang Tử Quan cuối cùng cũng nhớ ra, cô này là ngôi sao điện ảnh Lăng Yến, hiện tại được phong là “Phòng vé bán chạy nhất” trong làng giải trí. Nếu cô nhớ không nhầm, cô bé kia chính là bạn học cùng lớp ở nhà trẻ của Lạc Lạc nhà cô.
“Chuyện Huyên Huyên nhập học lần trước vẫn chưa cảm ơn anh được.” Lăng Yến vẫn đeo kính râm, nụ cười trên môi tuy là không tuyệt đẹp nhưng vô cùng thoải mái, quay lại nói với Tử Quan: “Cô là… mẹ của Tiêu Tuyển Cẩn sao? Huyên Huyên nhà chúng tôi là bạn cùng lớp với con bé nhà cô.”
Tang Tử Quan khom lưng xoa xoa đầu cô bé, cười với vẻ rất vui mừng: “Chào chị.”