Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341466

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1466 lượt.

vội, anh lập tức đi sắp xếp.” Tiêu Trí Viễn cố gắng an ủi cô, “Anh sẽ gọi lại cho em ngay.”
Lăng Yến đứng bên cạnh cũng thấp thỏm. “Tiêu tổng nói sao?”
Tang Tử Quan không trả lời chỉ cố gắng giữ tay chân đang giãy dụa của Lạc Lạc, cố gắng trấn an con gái, “Papa đến ngay thôi.”
Tiêu Trí Viễn gọi lại cho cô, giọng nói quả quyết, trầm tĩnh: “Ở bên đó em có xe không? Đưa con đến bệnh viện nhi nhé.”
Không biết tại sao trong lúc hoang mang lo sợ như vậy chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh, cô như một người lạc đường trong đêm tối tìm được ánh sáng, Tang Tử Quan lấy lại được bình tĩnh rất nhanh, quay đầu nói với Lăng Yến: “Lăng Yến, phiền cô bảo tài xế chở mẹ con tôi tới bệnh viện kiểm tra được không?”
“Được chứ, được chứ!”
Tang Tử Quan ôm lấy Lạc Lạc, cảm ơn bác sĩ rồi vội vàng bước ra khỏi vườn hoa
Xe đi rất nhanh, vừa tới cổng bệnh viện nhi đã có người đến đón: “Tiêu phu nhân phải không?”
Vì khóc đến kiệt sức nên Lạc Lạc lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, vừa ngọ nguậy một chút liền bị y tá đưa đi.
“Tiêu phu nhân không cần lo lắng quá, chúng tôi chỉ kiểm tra cho cô bé mà thôi.” Một bà bác sĩ rất phúc hậu đi tới trấn an Tang Tử Quan.
Tang Tử Quan đang định đi theo y tá vào phòng cấp cứu, vừa quay đầu lại đã thấy hai ba phóng viên chạy tới, ngó ngó nghiêng nghiêng hỏi: “Là con gái của Lăng Yến sao? Xảy ra chuyện gì?”
Tang Tử Quan cả đường đều quá căng thẳng, mãi đến lúc này mới nhớ ra cô đã ngồi xe của Lăng Yến đi tới bệnh viện, thảo nào lại có chó săn đi theo thế này. Lúc này cô không quan tâm đến những chuyện ầm ĩ linh tinh này, cũng may là bảo vệ đã chạy đến kịp thời, ngăn đám phóng viên đứng bên ngoài.
Lại là băng bó vết thương, chụp X-quang, kiểm tra hết cái này đến cái khác, nhưng mọi việc được tiến hành vô cùng thuận lợi. Trong lúc ấy Iris gọi điện tới một lần, báo cho cô biết Tiêu Trí Viễn đang chủ trì một cuộc họp khẩn cấp, kết thúc xong sẽ đến bệnh viện ngay. Tang Tử Quan cúp máy, đúng lúc y tá đi ra nói với cô: “Con bé đã được đưa vào phòng bệnh rồi, cô có thể đến thăm nó.”
Cô vội vã lên lầu, Lạc Lạc một mình nằm trên giường bệnh, đã đổi quần áo bệnh nhân, co người ngủ say, trông hệt như một chú cún được cưng chiều, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tang Tử Quan đi tới bên giường, vừa cúi người xuống liền bị giật mình, mái tóc đen dài mềm mại của cô bé đã bị cắt trụi, da đầu trơn nhẵn đã được băng bó cẩn thận, con bé chớp mắt nhìn mẹ, viền mắt đỏ bừng.
Thế này… Thế này… Mới nhìn thật không quen!
Tang Tử Quan cũng không biết mình nên có biểu cảm như thế nào, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt con gái, giả làm ngáo ộp trêu nó: “Lạc Lạc thật là dũng cảm! Chỉ khóc một chút là nín luôn! Nếu mẹ mà bị như con, không khéo mẹ sẽ không được bằng con mất!”
Lạc Lạc bị mẹ trêu liền mỉm cười, rất tranh thủ nói: “Mẹ, vậy mẹ có thể thưởng cho con không?”
“Lạc Lạc muốn thưởng gì?”
Lạc Lạc còn chưa mở miệng thì ngoài cửa đã có một giọng nói già nua truyền tới: “Ôi, cháu nội bảo bối của ông bị sao thế này?”
“Ông nội!” Lạc Lạc ngồi dậy, mở to mắt nhìn ông nội đứng ngoài cửa, mặc dù trên tay vẫn còn cắm kim truyền nhưng vẫn giơ tay ra, ý đòi ôm.
Lão gia vừa bước vào, trông thấy cháu gái đầu trọc lốc liền ngẩn ra, dường như cảm thấy như thế rất đáng yêu nên cười lớn: “Lạc Lạc đừng khóc, ông ôm một cái là sẽ hết đau ngay thôi mà.”
Tang Tử Quan bất an lên tiếng, “Là con không tốt, con không trông chừng nó cẩn thận.”
“Trẻ con mà, đụng chạm, vấp váp là chuyện khó tránh khỏi.” Lão gia cười xuề xòa, “Ta đã nói chuyện với viện trưởng rồi, ông ấy nói Lạc Lạc không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi thật tốt là được rồi.”
“Cha , sao cha lại tới đây?” Tang Tử Quan thấy lão gia không tức giận nên mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Đang ở công ty họp.” Lão gia nói chầm chậm, “Nghe thấy cuộc điện thoại của con nên tới đây xem.”
“Vậy Tiêu Trí Viễn…”
“Nó vẫn chưa họp xong.” Vẻ mặt lão gia có vẻ quái dị, “Cuộc họp này còn có cả sự tham gia của hội đồng quản trị, áp lực của nó không nhỏ.”
Tang Tử Quan đoán là vì chuyện của Tiêu Chính Bình, thời gian trước anh ta cũng nằm trong hội đồng quản trị, tin tức về tình trạng hôn nhân của Tiêu Trí Viễn được giới truyền thông phanh phui ít nhiều vẫn còn chưa rõ ràng, dù sao Tiêu Chính Bình cũng có được sự thiên vị của cha già, cô do dự liếc mắt nhìn cha chồng, thầm nghĩ có lẽ lão gia sẽ không hồ đồ đến mức ấy, lẽ nào đến giai đoạn này vẫn còn muốn hất chân Tiêu Trí Viễn hay sao?
Cô mặc dù có nghi hoặc như vậy trong lòng nhưng cũng không dám biểu hiện bất cứ điều gì ra ngoài, cô chỉ đứng nhìn Lạc Lạc nói chuyện với ông nội, kỳ thực vẻ vui mừng, không hề để tâm thế này của lão gia khiến cô cảm thấy có đôi chút không phù hợp.
Lại nói tiếp, lúc cô vừa bước chân vào Tiêu gia, người duy nhất khiến cô cảm thấy ấm áp và đáng tin chính là lão gia. Ông không hề quá nặng nề chuyện con dâu “không chồng mà có con” – dù chuyện này đối với một gia đình bình thường cũng đã là chuyện không dễ gì được chấp nhận. Ông cũng không ngại xuấ