Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134959

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/959 lượt.

i ạ.” Tiêu Tuyển Cẩn vội vàng nói, “Ý con là… Maserati cho em đi được không ạ?”
Tiêu Tuyển Dung nghe xong không hề cảm thấy vui vẻ mà như thể bị thiên lôi đánh trúng.
Quả nhiên. Mặt cha cậu tối sầm lại: “Lạc Lạc, ý này là nó nói với con phải không?”
Tiêu Tuyển Dung nước mắt ròng rã, con không có đâu cha ạ! Con thấy đầy đủ rồi! Con không dám giành đồ của chị đâu mà!!!
Không được tranh giành đồ của chị… Bạn nhỏ Tiêu Tuyển Dung từ khi còn rất nhỏ đã nhận ra chân lý này.
Khi còn nhỏ, Tiêu Tuyển Dung đã từng giành chocolate của chị. Cậu là con trai mà, đương nhiên là phải ăn nhiều hơn chị gái rồi! Hai người cãi nhau, thế là cậu bé Tiêu Tuyển Dung lùn dí, không có chút ưu thế nào đã bị cha giáo huấn một trận.
Chuyện là thế này.
Lúc ấy đúng lúc cha cậu đi làm về, thấy hai người đang ồn ào xông vào nhau liền nhíu mày hỏi cô giúp việc: “Sao thế này?”
“Cha, con muốn ăn chocolate! Chocolate của chị!!!”
Người cha trẻ tuổi nghiêng người nhìn con trai với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, anh nói với con: “Con là một thằng con trai mà đánh nhau với con gái để tranh giành đồ ăn? Ra góc tường đứng, nửa tiếng!!!”
Tiêu Tuyển Dung ấm ức khóc lóc xong cũng đành phải lặng lẽ đứng nửa tiếng, vừa quay lại đã thấy cha ôm chị gái, hai cha con vui vẻ ngồi xem phim hoạt hình. Cậu càng thấy ấm ức hơn, vừa thấy mẹ về nhà cậu liền chạy ra vạch quần chỉ cho mẹ xem vết thương trên đầu gối: “Mẹ ơi, chị đẩy ngã con!”
Mẹ cậu hơi ngạc nhiên, hỏi cha cậu: “Chúng nó cãi nhau à?”
Cha cậu kể vắn tắt: “Nó tranh giành chocolate của Lạc Lạc!”
“Thế nhưng chị ấy đẩy con!” Tiêu Tuyển Dung rất không phục.
Mẹ ngồi xổm xuống: “Đứng thêm một tiếng nữa! Một đứa con trai mà không đánh lại được con gái, thật mất mặt!”
Tiêu Tuyển Dung nước mắt ròng rã…
Trong cái nhà này, nguyên tắc trọng nữ khinh nam trước nay đều được vận dụng triệt để.
Ra đường dạo phố mua đồ, hồi cậu năm tuổi đã phải nhận nhiệm vụ xách đồ cho chị gái. Đi du lịch xa hơn, chị gái được chọn một chiếc giường trong phòng xịn theo ý thích, cậu thì sao? Nếu như… chỉ nếu như mà thôi, thiếu giường thì cậu sẽ phải nằm sofa. Còn nữa, lúc chị vui vẻ thường chơi đàn vẽ tranh, lúc không vui thì trốn trong phòng ngủ, cha mẹ còn ân cần hỏi chị có phải có tâm sự gì không… lúc đó thằng em trai vừa đi học về, lại bị phơi nắng đến đen sì sẽ phải chạy ra chỗ nào xa xa một chút, nếu không cha hỏi: “Chị con sao thế?” mà không trả lời được nhất định sẽ bị quát: “Vì sao con lại không quan tâm đến chị thế hả?”
Lại lấy một ví dụ nữa, gần đây nhất, Tiêu Tuyển Dung đỗ vào một trường đại học ở Mỹ, chị cậu đã học đến học vị thạc sỹ rồi. Vốn dĩ cậu cực kỳ hưng phấn chuẩn bị lao đến đất nước cách cả một đại dương kia, mở mang thêm một chút về chủ nghĩa tư bản, không ngờ cha cậu lại nói: “Học phí năm thứ nhất, năm thứ hai cha sẽ ứng trước cho con, còn sinh hoạt phí tự con nghĩ cách kiếm đi. Chắc là không khó đúng không? Dù gì con cũng ở nhà của Lạc Lạc, không cần tiền thuê nhà.”
Tiêu Tuyển Dung nước mắt ròng rã: “Cha ơi, chị vừa ra nước ngoài cha đã mua nhà cho chị ấy, còn mua cả Maserati…”
Cha cậu khinh thường: “Làm vậy để nhắc nhở đám con trai muốn theo đuổi chị con rằng việc theo đuổi này không dễ dàng tí nào…”
“Vậy… con thì sao?”
“Tự nghĩ cách đi!”
“Mẹ! Trong gara của cha nhiều xe thế cơ mà!”
“Những cái này đều là do cha con tự kiếm đấy!” Mẹ cậu cười tủm tỉm nói, “Con thèm muốn thì tự đi kiếm đi.”
Tiêu Tuyển Dung nước mắt ròng rã.
“Thôi nào con trai, sang bên kia nhớ ở cùng với Lạc Lạc phải hòa thuận đấy, đừng có mà để chị con đuổi đi!” Mẹ tiếp tục dặn dò. “Nếu có party gì đó, buổi tối con phải đón chị về nhà an toàn nhé!”
Tiêu Tuyển Dung nước mắt ròng rã, “Thế thì thà hai người thuê luôn cho chị một vệ sĩ đi! Con đi học cơ mà! Vả lại… Con mới chỉ có 18 tuổi đầu thôi, sao không có ai quan tâm con???”
Thế nhưng không ai nghe thấy tiếng lòng của cậu em trai, cha mẹ cậu… thì cứ coi như chẳng có gì.
Vì vậy Tiêu Tuyển Dung 18 tuổi, cả đêm chỉ có một mình chuẩn bị hành lý, đương nhiên vẫn theo thói quen nước mắt ròng rã.
“Chị, cà phê, cà phê!!!” Tiêu Tuyển Dung vội vàng chạy từ cầu thang xuống, trong miệng ngậm một miếng bánh mì thật to, ý bảo chị đưa cho mình cốc giữ nhiệt.
Tiêu Tuyển Cẩn dậy sớm hơn em, cũng đã sớm chuẩn bị xong cà phê, lo âu nhìn quầng mắt thâm đen của em trai: “A Dung, em nghỉ bớt một công việc đi được không? Cứ vất vả thế này không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Chị, chị có biết cơm trưa ở trường em đắt thế nào không? Một cái sandwich đã ngần này rồi!” Tiêu Tuyển Dung nhồm nhoàm nói, “Cha đã nhắc khéo em rồi, đến năm thứ ba, em phải tự kiếm học phí!”
“Thiếu tiền chị cho em!” Tiêu Tuyển Cẩn cẩn thận lau cà phê rớt ra bên ngoài cốc giữ nhiệt, “Chị không nói cho cha mẹ biết, được không?”
Tiêu Tuyển Dung nghĩ đến sĩ diện của mình, trong lòng nước mắt ròng rã nhưng vẫn phải cự tuyệt hảo ý của chị: “Không cần đâu.”
“A Dung…”
“Chị, đừng khuyên em nữa.” Lúc Tiêu Tuyển Dung cười rất sáng láng, rất đẹp trai, cũng rất cuốn h


XtGem Forum catalog