Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134940

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/940 lượt.

để ý làm gì.”
Vân Thanh quan sát vẻ mặt cô từ đầu đến cuối, không ngờ cô chỉ nhìn qua rồi thản nhiên đóng máy tính lại, không nói gì bắt đầu băng bó cho em trai.
“Chị…” Tiêu Tuyển Dung mở to một bên mắt.
“Sau này đừng vì chuyện này mà đánh nhau với người ta nữa!” Cô chậm rãi nói.
“Ơ…” Cậu không biết nên nói gì đành nghiêng đầu sang nhìn Vân Thanh, ý bảo anh hãy nói gì đi. Nhưng Vân Thanh chỉ ngồi im, ánh mắt thản nhiên, không cho ý kiến. “Tiêu Tuyển Dung, gặp phải chuyện này mà đã nóng máu như thế, sau này còn những chuyện lớn hơn thì sao? Quyết sách của công ty, thu mua, suy đoán và dư luận còn gay gắt gấp trăm lần chuyện nhỏ này, đi hỏi cha em xem, ngày xưa chú ấy làm thế nào!”
“Cha em cũng suýt nữa vì mẹ em mà phá sản còn gì.” Tiêu Tuyển Dung càu nhàu nhưng trong đôi mắt vẫn hiện lên vẻ thán phục. Nhưng chỉ một giây sau, khi trông thấy sắc mặt chị gái tái nhợt như một tờ giấy trắng liền vội vàng im miệng.
Thật ra, lão Tiêu sợ nhất trên đời chính là cha già ở nhà nhưng cũng rất sợ chị gái buồn lòng, cậu cuống lên: “Chị, chị đừng buồn mà! Em giúp chị đánh chúng nhé! Thật mà! Em mà đã ra tay thì chắc chắn chúng sẽ ngã nhào hết thôi!”
Tiêu Tuyển Cẩn cười gượng: “Không cần đâu. Chị lo cho em ấy chứ!”
“Được rồi, hai người không sao là tốt.” Vân Thanh nhìn cô thật sâu rồi đứng lên: “Công ty có việc, anh phải đi trước!”
“À, anh Vân Thanh, tối thứ bảy anh tới đây ăn cơm nhé!” Tiêu Tuyển Dung quay sang.
“Có chuyện gì à?” Tay Vân Thanh đã đặt lên nắm đấm cửa. Tiêu Tuyển Dung “ừm…” một tiếng rồi nhìn sang chị gái. Tiêu Tuyển Cẩn cũng đứng lên, nói khẽ: “Phải, anh đến đây ăn cơm nhé?”
“Được, anh sẽ tới sớm!”
“Chị, đừng chờ nữa!” Tiêu Tuyển Dung đã nằm trên sofa đánh xong một giấc, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang bánh gato trên bàn đã chảy rữa, “Chắc chắn anh ấy không tới đâu.”
Cậu giơ tay bật TV, quả nhiên, trong TV đang thông báo tin tức chuyến bay nào đó ở nước bên cạnh bị hủy vì gặp bão lớn.
Nghe xong, Tiêu Tuyển Cẩn gật đầu đứng lên thu dọn mặt bàn, rồi nói với em trai: “Em đi ngủ trước đi.”
Thu dọn xong đã là nửa đêm nhưng Tiêu Tuyển Cẩn vẫn chưa thấy buồn ngủ, mở máy tính đăng nhập hòm thư.
Thư mời tham dự cuộc họp thường niên, hành trình đã được ấn định, tác phẩm của cô cũng đã được đưa về nước. Đây là lần đầu tiên cô tham gia cuộc họp mặt lớn của giới nghệ thuật trong nước, đúng thật là một chuyện rất đáng chúc mừng. Tiếc là… Tiêu Tuyển Cẩn úp mặt xuống bàn, cảm thấy buồn lòng, ngày mai cô phải về nước rồi không biết còn có thể gặp lại Vân Thanh không nữa.
“Tinh…” Trang mạng TIME vẫn đang mở sáng lên, biểu thị người mình đang theo dõi có bài viết mới, Tiêu Tuyển Cẩn kích chuột, bất ngờ phát hiện thấy một tấm ảnh của Vân Thanh.
Trong ảnh, anh mặc bộ đồ đơn giản, thậm chí còn đội mũ lưỡi trai, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái trẻ bên cạnh, tao nhã mà thân thiết; trên mặt cô gái vẫn còn lớp trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét vui mừng, vô cùng quyến rũ. Anh viết một câu rất ngắn gọn: “Buổi biểu diễn thật tuyệt vời!”
Tiêu Tuyển Cẩn đã nhận ra cô gái đó là ca sĩ kiêm nhạc sĩ đang khá hot trong nước, trong thời gian này đang lưu diễn tại nước ngoài, điểm dừng chân tiếp theo chính là thành phố này, vé vào cửa rất khó mua. Hóa ra… Anh không tới là vì đi xem buổi biểu diễn này.
Tiêu Tuyển Cẩn kéo xuống, bên dưới rất nhanh đã có hàng nghìn bình luận, như thể bí mật đang được bật mí.
“Ôi chao! Hai người đang yêu nhau sao?”
“Tôi lại có niềm tin vào tình yêu rồi!”
Nhưng có một bình luận trong số đó khiến trái tim đang đập loạn nhịp của Tiêu Tuyển Cẩn thật sự ngừng lại. Nickname người đó rất bình thường, chính là Five Month – là nickname của May, cô ấy gõ một icon mặt cười rất to bên cạnh dòng chữ: “BOSS và GF thật xứng đôi!” (GF: girl friend)
Thì ra đây mới là người con gái anh yêu!
Nói không khó chịu là giả nhưng Tiêu Tuyển Cẩn không quá bất ngờ, dường như cô đã sớm có dự cảm rồi, một người đàn ông như Vân Thanh, người con gái anh yêu nhất định phải vô cùng tài hoa, sức quyến rũ tỏa ra bốn phương. Còn cô… cô chỉ là một con bé ngốc nghếch kéo anh đi chơi hồi bé mà thôi, khi lớn rồi cũng chỉ biết lặng lẽ dõi theo anh, có tư cách gì để… ở bên anh?
Cô hít sâu, cố kìm nén cảm giác cay cay, ẩm ướt trên khóe mắt, tắt máy tính.
Ngày hôm sau Tiêu Tuyển Dung vừa mở khóa, đang định mở to cửa ra thì nghe thấy có tiếng xe dừng lại phía sau. Cậu ngoái lại, Vân Thanh vừa xách một túi đồ bước xuống, câu đầu tiên là: “Chị em đâu?”
Lão Tiêu lắc đầu: “Sao giờ anh mới đến?”
“Tối qua thật sự quá bận!” Vân Thanh tiến tới, “Anh cầm xương hầm chị gái em thích nhất đến đây. Lúc trước, bọn anh đi chơi có đến nhà hàng này, chị em khen ngon!”
“Quá bận á?” Tiêu Tuyển Dung tiếp tục mở cửa, “Hừ” một tiếng, “Bận ôm con gái chứ gì, hiểu rồi, chị em cũng đã hiểu rồi!”
Vân Thanh giật mình, không để ý tới giọng điệu khác lạ của đối phương, “Chị em đâu?”
“Về nước rồi!” Tiêu Tuyển Dung giơ tay cướp lấy gói đồ ăn, có chút tiếc nuối, “Chị em về nước tham gia cuộc họp


Polaroid