Tác giả: Thu Lý Tử
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/707 lượt.
gia không ai dám đối nàng có ánh mắt khác lạ gì, tuy nói lúc có chuyện của Tiểu Viên nàng cũng quá kích động, rồi lại nghĩ tới Tiểu Viên bất quá cũng chỉ là nha hòan mất năm nghìn đồng tiền mua trở về, cái này cũng coi như vương pháp, cũng không ai có thể ngăn chủ nhân làm gì hạ nhân, nàng chỉ làm theo tâm ý của Kim tiểu thư thôi, lúc này bị Vương Thắng An đánh cho hai cái bạt tai, trong lòng giận dữ.
Giương mắt lên, liền nhìn thấy một cây côn tử, thuận tay cầm lấy đánh Vương Thắng An, “Họ Vương kia, đừng cho là ta sợ ngươi.” Nói xong, cây gậy cũng đã rơi xuống, Vương Thắng An không nghĩ tới nàng ta dám động thủ, người hắn đã bị trúng mấy cây gậy, ngẩng đầu nhìn mấy tên thuộc hạ hắn mang đến: “Có gì phải sợ, còn không mau đánh cho ta.”
Những người đó có ý nghĩ muốn ở phía sau chiếm chút tiện nghi, nhẹ nhàng mà béo bở, Vương mụ tuổi đã lớn chút, nhưng trước ngực cũng khả quan, những người này tiến lên nói là muốn đánh Vương mụ, có mấy bàn tay không thành thật vói vào trong quần áo của nàng vừa bóp vừa niết.
Vương mụ cũng không phỉa là tiểu thư nũng nịu yếu đuối, không phải chỉ ngồi không, hai tay đẩy ra, liền mắng to, lời mắng này đều là những lời nói phố phường quê mùa, bọn lưu manh cũng không chiếm được tiện nghi gì.
Đang lúc náo loạn, một thanh âm mảnh mai vang lên: “Vương lang, chàng…” Thanh âm mặc dù mảnh mai, nhưng lại làm cho người khác thấy được bên trong là vô hạn tình ý, làm cho mấy tên lưu manh nghe được thanh âm nũng nịu này, cũng quay đầu nhìn nàng, một mỹ nhân yểu điệu đang đứng đó.
Nguyên lai Kim tiểu thư nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngòai, kêu vài tiếng người tới đều không ai thưa, chính nàng phải đi ra xem xét, nhìn thấy Vương Thắng An, nghĩ hắn tình cũ khó quên, đến thăm nàng, lại thấy bà vú của mình bị vây lại bởi mấy tên lưu manh.
Một đôi mắt ướt át, đưa tình nhìn Vương Thắng An, trên mặt không hỏi hiện thêm một chút hồng hồng xấu hổ, nàng còn sờ sờ trên người mình, xem còn chỗ nào chưa chỉnh tề không?
Kim tiểu thư nhất mực ôn nhu, Vương Thắng An nhìn thấy đầu sỏ gây lên mọi chuyện là Kim tiểu thư đi ra, hận không thể một ngụm ăn sống nuốt tươi nàng, cũng là ôn nhu này, cũng là phúc phận này mới khiến cho hắn càng tức giận.
Tiến lên hai bước, túm lấy tóc Kim tiểu thư, liền đánh một cái tát: “Tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi ra ngòai sao?” Vẫn còn đắm chìm trong ôn nhu, Kim tiểu thư ăn mấy cái tát trở lên mê mang, che mặt nhìn về phía hắn, có chút ủy khuất nói : “Vương lang, sao chàng lại đánh thiếp?”
Vương Thắng An phi nàng một ngụm: “Làm cái gì, ngươi đã làm cái gì? Nói!” Kim tiểu thư nhất thời nhớ tới chuyện mình và Vương mụ gây nên, ngày ấy bị Vương tiểu thư cự tuyệt ở ngoài cửa, chính mình nhất thời hồ đồ, lại nghe Vương mụ nói thêm vài câu, liền dùng bạc cho người ta đặt điều, tung tin, nếu có ai hỏi đến, cứ nói mình là thê tử của Vương gia.
Lúc này nghe Vương Thắng An nói, không khỏi ôm lấy bụng, bi ai khẩn thiết nhìn hắn: “Vương lang, chúng ta đã từng có nửa năm phu thê, chẳng lẽ thiếp đối chàng không tốt.” Nàng không làm động tác này thì không sao, nhờ động tác này hắn mới nhớ tới mục đích chính mình tới Kim gia, chính là muốn xóa sạch đứa nhỏ trong bụng nàng.
Một cước đá nàng ngã lăn trên mặt đất, nắm chặt tay, đánh thẳng xuống bụng nàng: “Ngươi còn mặt mũi để nói sao, nếu không phải vì mấy tháng phu thê giữa ta và ngươi, thì giờ ta cũng không bị cười chê.” Sau khi Kim tiểu thư bị Kim lão gia dùng lư hương đánh, tỉnh lại thì đứa nhỏ cũng đã mất, nhưng là nàng vẫn cự tuyệt nói sự thật nàng mất đứa nhỏ, Vương mụ cũng nói giống nàng đi.
Gã sai vặt thấy như vậy, sớm đi vào bên trong, Kim lão gia nhìn tình hình trong viện, chỉ có Vương mụ còn vài phần trung thành, nữ nhi thì nằm trên mặt đất, vũng máu dưới thân, cũng không biết chết hay sống, đơn giản nhắm mắt lại, đánh chết thì liền chết đi, biết đâu có thể chết tòan thây, chứ đợi chiếu thư hạ xuống, bị tịch thu gia sản, chết không toàn thây.
Thấy Kim lão gia nhắm mặt lại, bộ dáng nhận lấy cái chết, Vương Thắng An giương tay nhưng lại không xuống tay nổi, lúc này Vương mụ khóc la lên: “Tiểu thư người mau tỉnh lại.” Nguyên lai Vương mụ có chút khí lực, tuổi già một chút, mấy tên lưu manh cũng không sơ mú được gì nhiều, đành buông Vương mụ ra.
Vương mụ được buông ra, liên vọt tới chỗ Kim tiểu thư nằm, thấy mặt mũi nàng trắng bệch, chắc là không còn thở, nếu không tại sao ngực lại không phập phồng, mọi ngừơi sẽ tin tưởng rằng nàng đã chết, Vương mụ hầu hạ Kim tiểu thư lâu như vậy, cũng đã hơn mười năm, sớm đem nàng như nữ nhi của mình, không khỏi khóc rống lên.
Vương mụ vừa khóc, bọn lưu manh không khỏi có chút sợ hãi, gây án mạng cũng không phải chuyện đùa, huống hồ Vương Thắng An đã bị trục xuất khỏi Vương gia, một đám lòng dạ bị lung lay, nhanh chân chuồn ra khỏi đại môn Kim gia
Vương Thắng An nghe thấy Vương mụ khóc như vậy, cũng sợ chính mình đã đánh chết Kim tiểu thư, buông Kim lão gia ra, chuẩn bị chạy đi, Vương mụ t