Tác giả: Thu Lý Tử
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134699
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.
hấy hắn muốn chạy, làm sao để cho hắn đi, tiến lên bắt lấy hắn, huých hắn một cái, cắn răng mắng: “Lòng dạ ngươi hiểm độc, còn không mau giúp ta đưa tiểu thư cùng lão gia vào phòng.”
Vương Thắng An nghe thấy lời Vương mụ nói, biết Kim tiểu thư còn chưa chết, lá gan lại lớn hơn rất nhiều, hất Vương mụ ra, nói: “Nàng là tiện nhân thôi, đã chết thì chết đi.” Khí lực Vương mụ không nhỏ, chính là liều chết ngăn hắn lại, Vương Thắng An không bước đi nổi: “Tốt lắm tốt lắm, ta liền giúp ngươi mang nàng vào, cũng coi như làm một việc thiện.”
Kim lão gia sức yếu, Vương Thắng An lại không chịu xuất lực, chỉ là giữ chặt một cánh tay của Kim tiểu thư, Vương mụ thì khí lực lớn, từng bước, đỡ Kim tiểu thư vào trong phòng nằm xuống.
Lúc này cũng chẳng có gì hay ho, Vương mụ tìm ít đường đỏ, pha chút nước cho Kim tiểu thư uống, tuy cũng không hiệu quả lắm, nhưng Kim tiểu thư cũng ai nha một tiếng, lông mi nhẹ nhàng rung rung, tỉnh lại, mở mắt chỉ thấy Vương Thắng An đứng ở trước mắt nàng, trong lòng còn ngọt hơn ăn mật, nước mắt ở lông mi ngưng kết thành giọt, mở miệng nói: “Vương lang, chàng đã đến rồi.”
Vương Thắng An thấy Kim tiểu thư tỉnh lại, nói với Vương mụ: “Tốt lắm, tiểu thư nhà ngươi tỉnh rồi.. nơi này ta cũng không còn chuyện gì.” Nói xong, phẩy phẩy tay áo chuẩn bị rời đi.
Vương mụ chỉ hừ một tiếng, Kim tiểu thư không để ý đau đớn ở bụng, nghiêng ngả từ trên giường đứng lên, tiến lên giữ chặt tay aó Vương Thắng An: “Vương lang, chàng đừng đi.” Vương Thắng An nhìn Kim tiểu thư, trong mắt một mảnh lạnh lùng: “Kim tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Nói xong giật lại ống tay áo, đánh rớt tay Kim tiểu thư, chuẩn bị bước ra, Kim tiểu thư thấy hành động của hắn, cõi lòng đầy nhu tình mật ý bị dội một gáo nước lạnh, tâm đều vỡ thành mảnh, nhìn Vương Thắng An cất bước đi ra ngòai, tựa vào khung cửa, hai mắt rưng rưng: “Vương lang, còn nhớ rõ lúc động phòng, lời thề của thiếp và chàng?”
Vương Thắng An giống như không nghe thấy, bước chân ra ngòai chưa từng dừng lại, dòng lệ của Kim tiểu thư giống như những hạt châu bị đứt dây rơi trên mặt đất, Vương mụ tiến lên đỡ lấy nàng: “Tiểu thư, người thân mình còn yếu, vẫn là nằm nghỉ ngơi thôi.”
Kim tiểu thư thất thần, chỉ si ngốc nhìn phương hướng Vương Thắng An biến mất, đại môn truyền đến âm thanh xôn xao, nhãn tình Kim tiểu thư sáng lên, vội vàng nói với Vương mụ: “Vương mụ, mau đi nhìn một chút, Vương lang đã trở lại phải không?”
Vương mụ thấy dưới chỗ Kim tiểu thư đứng có vết máu, há mồm muốn nói cái gì đó, bị Kim tiểu thư giục vài cái, Vương mụ không lay chuyển được nàng, đứng dậy đi ra, Vương mụ chưa kịp ra ngoài, đám người kia đã xông vào, không phải Vương Thắng An, xem trang phục giống nha dịch, người của nha huyện.
Vương mụ quá sợ hãi, có người quan gia đến, khẳng định không có chuyện tốt, bối rối quay đầu lại nhìn Kim tiểu thư, Kim tiểu thư thấy không phải Vương Thắng An quay trở lại, ánh sáng trong mắt tắt lịm, thân mình dường như không còn khí lực, đau đớn nơi bụng lại càng mãnh liệt, thuận thế ngã xuống, căn bản không nghe thấy có tiếng người nói: “Đây là phạm nhân.”
Vương mụ bối rối, nhìn trong đám người lại thấy Lục Khởi, mà một ngày này không thấy đâu: “Lục Khởi, ngày này ngươi đãchạy đi đâu?”
Lục Khởi cũng không sợ Vương mụ, hừ một tiếng: “Vương mụ, vận Kim gia đã cùng, ngươi còn muốn hầu hạ cái gì?” Nói xong, liền nói với đầu lĩnh: “Bổ đầu, người kia chính là người rải lời đồn đãi, nói xấu công chúa.” Vương mụ thấy nàng chỉ Kim tiểu thư, tức giận : ”Lục Khởi, sao ngươi có thể làm vậy?”
Lục Khởi chỉnh chỉnh lại tóc mai bị rối, nhìn Vương mụ: “Vương mụ, người không vì mình, trời chu đất diệt, không như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta cùng chết với người Kim gia sao?”
“Ngươi?” Vương mụ thở không ra hơi, Vương mụ chưa từng nghĩ tới vấn đề này, Lục Khởi hừ mũi một cái, có mấy nha dịch tiến lên lấy dây xích trói Kim tiểu thư lại, lôi đi, Kim tiểu thư không chịu để họ lôi đi, quay đầu hướng Vương mụ kêu to: “Vương mụ, bọn họ muốn mang ta đi.”
Vương mụ thật vất vả mới thuận được một hơi, bất chấp Lục Khởi, nghĩ đi lên giúp Kim tiểu thư, nha dịch giơ tay lên: “Vị này, thỉnh ngươi đứng ở bên cạnh đi, đây là phạm nhân.” Ở bên cạnh, Lục Khởi hừ một tiếng: “Đây là bà vú của Kim tiểu thư, tất cả chuyện mà Kim tiểu thư gây ra đều do bà ta xúi giục.”
Bổ đầu nghe thấy vậy, ra hiệu với nha dịch, một nha dịch tiến lên dùng dây xích trói Vương mụ lại, hai người như hai con châu chấu bị trói bởi một sợi dây, bị đẩy ra khỏi cửa.
Bên môi Lục Khởi lộ ra tia cười đắc ý, hòan hảo là chính mình đã thức thời, bằng không ngay cả mình cũng bị trói rồi, bổ đầu đã đem Kim tiểu thư và Vương mụ bắt mang đi rồi, quay ra nói với Lục Khởi: “Còn phiền cô nương đi cùng một chuyến.” Lục Khởi không khỏi sửng sốt, mình còn chuyện gì nữa sao? Bổ đầu cười nói: “Khi thăng đường thẩm án, còn nhờ cô nương làm chứng.”
Lục Khởi cười nói: “Nếu như vậy, ta sẽ đi một chuyến.” Khi một đám người đi r