Tác giả: Thu Lý Tử
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.
ông chúa, một vài phi tử ngẫu nhiên lại đây, ao hoa sen gần điện từ khi nở giờ đã tới lúc tàn, ngẫu nhiên sẽ có thuyền nhỏ lui tới, là cung nữ đi hái đài sen.
Phùng Viện nghỉ chân nhìn một hồi, Tử Thiến nghịch ngợm, đã đứng bên cạnh ao, tay đang với đài sen gần bờ, Phùng Viện thấy nàng đứng ngày càng gần nước, còn chưa kịp nói một câu cẩn thận, Tử Thiến liền bùm một tiếng ngã vào trong ao.
Chanh Nhạn kinh hô ra tiếng, Phùng Viện thấy Tử Thiến giãy dụa trong nước, đang dần dần chìm xuống, vội gọi người, bên cạnh ao có mấy tiểu hoạn quan, nghe thấy tiếng kêu vội chạy tới rồi, Phùng Viện thấy bọn họ ở cách xa, có một chút sốt ruột, đợi bọn họ tới thì Tử Thiến cũng đã…?
Lúc này, xa xa có một ngừơi chạy tới, cởi ngoại bào, vội vã nhảy xuống ao, bơi tới bên người Tử Thiến, đem nàng nổi lên mặt nước, mấy hoạn quan đã chèo thuyền tới, đem Tử Thiến cứu lên.
Phùng Viện thấy Tử Thiến không có việc gì, tâm lúc này mới thả xuống, nam tử đã leo lên bờ, người đi cùng hắn cầm kiếm cùng ngoại bào đi tới, nói: “Lâm huynh, đồ của huynh.” Phùng Viện lệnh cho người bên cạnh đưa Tử Thiến về Dao Quang điện, phân phó Chanh Nhạn đi tạ ơn nam tử kia, nam tử ngẩng đầu, Phùng Viện không khỏi sửng sốt, người nọ là nam tử mà nàng đã biết, Lâm Ca.
Trên đầu Lâm Ca đọng rất nhiều giọt nước, thuận tay cầm lấy ngoại bào, ngẩng đầu lên nhìn thấy nữ tử bên ao có chút quen mắt, còn tưởng là Lan Lăng công chúa, quay đầu nhìn người đi cùng mình, nhớ tới Phùng Duệ đã hạ chiếu thư đem Lan Lăng công chúa gả cho Hạ Hầu Thông, từ nay về sau không quan hệ gì tới mình nữa, tâm lúc này mới buông xuống, nhìn kĩ lại một chút, phát hiện nữ tử kia là Phùng Viện.
Mấy tháng không thấy, bộ dáng Phùng Viện giờ đây khác một trời một vực với khi còn ở Kim gia, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, đã không còn, lúc này Phùng Viện mặc hoàng y, trên mặt dù không son phấn, hai gò mà cũng tự nhiên sáng bóng, khi còn ở Kim gia, thái độ nao núng tòan bộ đều biến mất, hiện tại Phùng Viện thoạt nhìn đúng là một công chúa, cao quý xinh đẹp, lẳng lặng đứng ở bên ao, nhìn mình.
Tâm của Lâm Ca đột nhiên kinh hoàng một chút, một loại tình cảm không tên dâng lên, hắn không tự giác sờ sờ ngực mình (muanhobaybay: anh bị thần tình yêu bắn trọng thương rồi ), chẳng lẽ ngày đó mình ra tay cứu giúp, cũng không phải vì hiệp nghĩa, mà là vì nguyên nhân khác sao?
Nói với Chanh Nhạn vài câu có lệ, thuận tay đem ngoại bào phủ lên người, nhìn thấy Phùng Viện vẫn không nhúc nhích, Lâm Ca không biết nói cái gì, cứ như vậy mà nhìn Phùng Viện.
Có một tiểu hoạn quan tiến lên, nói với Lâm Ca: “Lâm công tử, nơi này là hậu cung, thỉnh công tử đi ra ngòai cùng nô tài.”
Tạ Hoàng hậu đem tấu chương này đưa tới trước mặt Phùng Viện, nhìn nàng nói: “Muội muội, muội xem đi, rồi nếu có ý kiến gì, nếu phù hợp, bệ hạ sẽ chuẩn tấu.”
Phùng Viện mở ra, không ngoài sở liệu, cả nhà Kim gia đều bị phán trảm, gia sản sung công, nhìn thấy tôi tớ đều có tên trong danh sách, Phùng Viện chợt thất thần, kết quả như vậy không phải mình đã rất muốn sao? Chỉ cần mình nhẹ nhàng gật đầu một cái, những người đã từng khi dễ mình, nhục mạ mình, tất cả đều sẽ biến mất.
Nhưng mà vì sao mình lại không thấy vui sướng, mà lại có một chút khổ sở, Kim tiểu thư đáng chết, còn có cả Vương mụ, nhưng những tôi tớ này? Bọn họ có khi còn chưa từng gặp mặt mình, mà lúc này lại phải chịu chung tội danh, bị trảm.
Phùng Viện chậm rãi buông tấu chương ra, nhìn về phía Tạ Hoàng hậu, cân nhắc từng câu từng chữ, nghĩ xem nói thế nào mới có thể khiến cho những người tôi tớ này không bị trảm chung? Tạ hoàng hậu nhìn về phía Phùng Viện, trong mắt có chút hiểu rõ, không đợi Phùng Viện mở miệng, liền nói: “Muội muội, ý của muội là tôi tớ không có tội, tội ác phải đánh lên đầu kẻ gây ra?”
Phùng Viện gật đầu, Tạ hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Thật sự ta cũng nghĩ như vậy, tuy nói phải chiếu theo quốc pháp, nhưng mà trong đó cũng có vô số người vô tội, chiếu hạ như vậy, ta liền theo ý tứ của muội mà bẩm báo với bệ hạ.” Phùng Viện cúi người bái Tạ hoàng hậu, nhưng không nói chuyện, Tạ hoàng hậu bình yên nhìn nàng cúi đầu, bái kiến mình, xong xuôi, Phùng Viện đứng lên, trong mắt chứa đầy ánh nước.
Tạ hoàng hậu vươn một bàn tay, đỡ nàng đứng dậy, vỗ vỗ tay nàng, cũng không nói gì thêm. Phùng Viện có chút ngượng ngùng, lau lau nước mắt, tự giễu nói: “Bốn năm kia, chỉ là mộng thì tốt biết bao?”
Tạ hoàng hậu nhìn nàng, thực khẳng định mà nói: “Thập Lục muội, Kim gia đã bị xử, bốn năm kia chỉ là mộng.” Phùng Viện nghe xong lời này, ánh mắt sáng long lanh, gật đầu thật mạnh, là mộng, bốn năm kia là mộng, hiện tại mình đã tỉnh mộng, rốt cuộc không có ai có thể nhục mạ chính mình, mình giờ đã là chủ nhân cao quý.
Thấy trên mặt Phùng Viện đã tươi cười sáng lạn rất nhiều, Tạ hoàng hậu đứng dậy, cười nói: “Kim gia kia vận khí cũng thực xui, ngay cả một cái nha hoàn cũng đứng ra tố cáo làm chứng.” Nha hoàn tố cáo làm chứng, Phùng Viện như nhớ