
Tác giả: Thu Lý Tử
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134428
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.
trọng dụng, làm phò mã là tốt nhất.
(Tỷ tỷ luôn che chở nàng, Phùng Viện thở dài, lại thêu ra một đóa hoa mẫu đơn cho Lan Lăng công chúa, cười nói: “Tam tỷ rất tốt, luôn che chở tỷ.” Lan Lăng công chúa gật đầu, trở mình nhìn lên đỉnh điện: “Giống như Thập Lục tỷ tỷ, luôn che chở muội.” )
Chỉ là không có thời cơ thích hợp, hôm nay Tạ lão phu nhân đưa ra lời này, đương nhiên là Tạ Hoàng hậu muốn thay Phùng Viện đáp ứng rồi, nhưng mà, Tạ Hoàng hậu nhìn sắc mặt Phùng Viện, trong lòng than nhẹ, xem ra là trời không chiều lòng người rồi, nàng cũng không muốn bức bách Phùng Viện, dù sao vợ chồng cần phải hòa thuận, bưng lên ly rượu, Tạ Hoàng hậu cười nói với Tạ lão phu nhân, trong giọng nói có chút oán trách: “A mẫu (cách gọi thân mật) chắc uống nhiều rượu rồi, lại nói luyên thuyên gì đâu à.”
Tạ lão phu nhân nghe vậy, sửng sốt một chút, thấy Phùng Viện vẫn đứng ở đó, không nói tiếng nào, hiểu được cái gì, cười nâng chán rượu lên: “A mẫu, a mẫu nói loạn rồi, trước hết tự phạt một chén.”Lời Tạ Hoàng hậu vừa nói ra, sắc mặt Chu phu nhân thay đổi một chút, hành lễ quay về vị trí của mình, các vị phu nhân như vừa mới tỉnh lại, một lần nữa bắt đầu hàn huyên.
Lan Lăng công chúa đưa cho Phùng Viện một ly rượu, nhỏ giọng nói với nàng: “Tỷ tỷ, vừa rồi muội rất sợ tỷ tỷ đáp ứng.” Phùng Viện nhận lấy, nhấp một ngụm, cười hỏi nàng: “Sao thế?”
Lăn Lăng công chúa mặt đỏ hồng: “Bởi vì Lâm Ca ca ca.” Phùng Viện cười ảm đạm, hạ mí mắt, xem ra chính nàng lo lắng uổng phí rồi, chung quy công chúa vẫn là chủ nhân.
Đại lễ sắc phong qua rồi, Phùng Viện vẫn ở lại điện Dao Quang như trước, trải qua cuộc sống công chúa, mỗi ngày lại chuẩn bị cho Lan Lăng công chúa xuất giá, thấy châm tuyến (hình thêu) của Tú mẹ, có khi Phùng Viện cũng động thủ sửa chữa thay Lan Lăng công chúa một chút, làm Lan Lăng công chúa ngạc nhiên không thôi, không nghĩ châm tuyến của Phùng Viện lại đẹp như vậy
Những ngày khoái hoạt dê dàng, thế cục bên ngòai vẫn rơi vào tai Phùng Viện, ở ngày yến hội thứ hai, Lâm Ca xin đi tham chiến, được Phùng Duệ ân chuẩn, lấy thân phận Trung Lang Tướng tiến đến chiến trường Bắc phạt.
Mà Trần Ngang, có người nói cho hắn, tại yến hội Tạ lão phu nhân đã đề nghị tác hợp cho Hội Kê công chúa với hắn, Trần Ngang chỉ cười, nói năm đó đã có ước định với Đông Hải công chúa, mặc dù Đông Hải công chúa qua đời đã lâu, cũng không thể ước định với muội muội của nàng.
Hắn vừa nói ra, làm cho mọi người nhớ lại năm đó, Trần Ngang lấy tài danh, liền được ước định với Đông Hải công chúa, chỉ là hôn lễ chưa tiến hành, công chúa đã qua đời, hôn sự của Trần Ngang liền bị trì hoãn, bây giờ nghe hắn nói, có người liền tiếc hận thay cho Đông Hải công chúa.
Lan Lăng công chúa ở một bên nhìn Phùng Viện thêu thùa, vừa thì thầm hàn huyên với Phùng Viện, còn cười nói: “Tỷ tỷ, không nghĩ tới Trần Ngang đúng là chung tình, nhưng mà hình dáng và tài hoa của Thập Ngũ tỷ tỷ lúc trưởng thành, mới có thể làm cho hắn nhớ mãi không quên?” Phùng Viện ngừng thêu, đưa mắt nhìn ra bên ngòai điện, lại là trăng tháng mười, Tam tỷ qua đời đã năm năm rồi, ngày ấy, máu tươi theo trán của tỷ chảy xuống, là hình ảnh mà cả đời này Phùng Viện không thể quên.
Tỷ tỷ luôn che chở nàng, Phùng Viện thở dài, lại thêu ra một đóa hoa mẫu đơn cho Lan Lăng công chúa, cười nói: “Tam tỷ rất tốt, luôn che chở tỷ.” Lan Lăng công chúa gật đầu, trở mình nhìn lên đỉnh điện: “Giống như Thập Lục tỷ tỷ, luôn che chở muội.” Phùng Viện liền nở nụ cười, buông kim thêu, vuốt mặt Lan Lăng công chúa: “Sắp lập gia đình rồi, sao tính vẫn trẻ con như vậy?”
Lan Lăng công chúa mỉm cười, ngáp một cái, vừa muốn xoay người ngủ, Phùng Viện nhìn nàng, cười nói: “Sai rồi, bảo vệ muội là bệ hạ, không phải tỷ.” Lan Lăng công chúa nhắm mắt lại nói: “Tỷ tỷ che chở muội, cùng Thập Tứ ca ca bảo vệ muội không giống nhau.”Phùng Viện cười khẽ, nhìn nàng ngủ, dung nhan khi ngủ vô lo vô nghĩ, Phùng Viện đắp chăn cho nàng, sửa lại tư thế ngủ thoải mái cho nàng, ngồi ở bên nàng tiếp tục thêu thùa.
Tử Thiến tiến vào, vừa muốn mở miệng, thấy Lan Lăng công chúa đang ngủ, đi lên nói nhỏ vào tai Phùng Viện: “Điện hạ, Lâm phu nhân cầu kiến.”
Lâm phu nhân? Phùng Viện buông kim thêu, từ sau ngày gặp Lâm phu nhân ấy, mỗi lần tiến cung đều đến nhìn Phùng Viện, dần dần cũng thành quen bớt đi thông truyền (thông báo, sau đó truyền gọi), như thế nào giờ lại dùng hai chữ cầu kiến?
Phùng Viện vẫn chỉnh lại trang phục, đứng dậy, cùng Tử Thiến đi ra ngoài, thấy Lâm phu nhân đang chờ ở phía xa, Phùng Viện lại cảm thấy giống mẫu hậu, mẫu hậu thường ngồi ở chỗ kia, cúi đầu, lẳng lặng chờ đợi, mẫu hậu là người xinh đẹp nhất mà Phùng Viện từng gặp qua, là người cực kỳ bình tĩnh, chính là người như vậy, mới ôm chặt linh tiền của Tam tỷ, thanh âm thê lương vang vọng bên tai Phùng Viện, sống sót, vô luận như thế nào đều phải sống sót.
Nghe tiếng bước chân, Lâm phu nhân đã đứng dậy, cười hành lễ, Phùng Viện vội vàng đỡ bà dậy, Lâm phu nhân vẫ