Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Tác giả: Thu Lý Tử

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134430

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/430 lượt.

sớm biết có hôm nay, lúc đó hắn đã không từ chối nhanh chóng như vậy?
Trở lại trong cung, đi gặp Tạ hòang hậu, Phùng Viện mới trở lại điện Dao Quang, đổi quần áo mặc trong cung, một thân y phục màu bạc, ngồi xuống thêu thùa may vá bên cửa sổ.
Đúng là ngày hè, trong điện có dùng băng, Tử Thiến liền bưng lên một chén nước ô mai, cười nói với Phùng Viện: “Điện hạ thật tốt với Lan Lăng công chúa, mới vừa đi thăm nàng, giờ lại thay nàng may vá thêu thùa.”
Phùng Viện buông kim thêu, nhận chén nước ô mai, uống lấy hai ngụm, trong nước ô mai có dùng băng, ngọt mát vừa phải, hơi mát thấm vào người,.Phùng viện còn chưa trả lời, Chanh Nhạn đã cầm vài đồ vật tiến vào, nhìn Tử Thiến vài lần: “Tử Thiến, ngươi càng lớn lại càng nói điều không lên nói, công chúa của chúng ta và Lan Lăng công chúa, so với tỷ muội ruột còn thân hơn vài phần.”
Tử Thiến quay đầu lại trừng nàng: “Ngươi a, ngươi hôm nay không theo điện hạ ra ngòai phải không, không thấy được sự náo nhiệt trên đường phố, ở trong này chèn ép ta sao?” Chanh Nhạn hừ một tiếng, Phùng Viện không phản ứng, nhìn Tử Thiến cùng Chanh Nhạn vui đùa ầm ĩ, Phùng Viện cười cười, kim thêu trong tay cũng không ngừng lại.
Loại bạch lăng (bạch lăng: lụa mỏng màu trắng) này dùng làm y phục trẻ con là thích hợp nhất, nhớ tới hôm nay, lúc ôm đứa nhỏ, đứa nhỏ tươi cười với nàng, ý cười trên mặt Phùng Viện càng đậm, khi nào nàng mới có đứa nhỏ của mình, nhưng nhớ tới lời nhận xét kia, ánh mắt Phùng Viện liền ảm đảm, nếu số mệnh của mình quả thật không dài lâu, sinh đứa nhỏ ra rồi, lại làm đứa nhỏ không có sự chăm sóc của mẫu thân, thật không tốt.
Giống như mình cùng Vương Như Nguyệt biểu tỷ, bị mọi người nhìn ngó, chẳng lẽ mình lại mụốn thêm một người bị như vậy sao?
“Cái gì làm điện hạ thở dài vậy?” Truyền tới là một thanh âm ôn hòa, Phùng Viện ngẩng đầu, Cừu phu nhân đang đứng ở cửa đại điện, mìm cười nhìn Phùng Viện, Phùng Viện vội đứng dậy hành lễ: “Không biết phu nhân tới đây, còn thỉnh phu nhân thứ tội.” Cừu phu nhân đỡ nàng dậy, cùng nàng đi tới cửa sổ, ngồi xuống.
Sau khi Phùng Viện ngồi xuống, Cừu phu nhân nhìn nàng cười nói: “Ngày thường dù điện hạ vui hay buồn đều không thể hiện ra ngòai, sao hôm nay lại nghe được điện hạ thở dài?” Phùng Viện hơi ngẩn ra, cũng không nói gì.
Cừu phu nhân cầm lấy kim thêu của nàng để qua một bên, cầm lấy kiện y phục trẻ con, nhìn nhìn, quả là tinh xảo, hình thêu linh hoạt, đường may tinh mịn, Cừu phu nhân nhéo một chút, không cả cảm giác được đường may, Cừu phu nhân buông y phục, cười nói với Phùng Viện: “Tỉ mỉ như vậy, điện hạ làm cho đứa nhỏ của Lan Lăng công chúa sao?”
Phùng Viện gật đầu, Cừu phu nhân mở miệng nói thẳng: “Thần hôm nay lại đây, là được hoàng hậu giao phó, hôn sự của điện hạ đã bị trì hoãn lâu rồi, không biết trong lòng điện hạ nghĩ thế nào?”






Hôn sự, Phùng Viện hơi nhíu mày, nàng vẫn cho rằng, việc này cho tới khi nàng chết sẽ biến mất cùng, sao giờ lại nhắc tới?
Phùng Viện im lặng không nói, Cừu phu nhân đã quen thấy nàng như vậy, sắc mặt Cừu phu nhân cũng không động: “Lần này chấm dứt Bắc Phạt, Tổ tướng quân có công lớn, đáng tiếc ống ấy đã không còn?” Nói xong câu này, Cừu phu nhân trầm mặc một lúc, mới nói tiếp: “Tổ tướng quân có một người cháu, từ trước tới nay đều đi theo ông trong quân, năm nay đã hai mươi ba tuổi, chưa có hôn ước, đó là ý tứ của bệ hạ.”
Phùng Viện nghe tới đó, có chút ngoài ý muốn, cháu của Tổ tướng quân, không phải người trong lòng của Chu tiểu thư sao? Chẳng lẽ bệ hạ lại muốn gả nàng cho hắn? Cừu phu nhân đang định nói tiếp, Phùng Viện đã mở miệng: “Phu nhân, cháu của Tổ tướng quân,có phải trong tên hắn có một chữ Hoa?”
Cừu phu nhân sửng sốt, sao Phùng Viện lại biết, lập tức cừơi nói: “Trong tên quả thật có một chữ Hoa, hay là từ lâu điện hạ đã có tâm với hắn, lúc này mới…?” Không đợi Cừu phu nhân nói xong, Phùng Viện đã vội vàng: “Phu nhân, bệ hạ và hoàng hậu luôn yêu thương quan tâm ta, lòng ta vẫn hiểu rõ, nhưng Tổ Hoa…, ta không lấy chồng.”
Cừu phu nhân nhìn khuôn mặt Phùng Viện luôn luôn ôn hòa, giờ vẻ mặt lại khẳng định, Cừu phu nhân ho khan một tiếng: “Điện hạ, người muốn từ chối, cũng cần có lý do, vì sao lại không lấy chồng, không lấy Tổ Hoa? “
Tạ Hoàng hậu thấy tuổi nàng cũng nhiều rồi, tỷ muội đều đã xuất giá, chỉ còn nàng lẻ loi một mình, trong lòng đang cố gắng tìm một Phò mã thích hợp, đợi Tổ Hoa trở về, Tạ Hoàng hậu cùng Phùng Duệ đều cảm thấy Tổ Hoa là người thích hợp nhất, huống chi Tổ tướng quân có công lớn, Tổ thị có thể trở thành chủ (lấy công chúa coi như trở thành thân thích với hoàng gia đó), cũng là vinh quang lớn, lúc này mới lệnh Cừu phu nhân tiến vào.
Ai ngờ Cừu phu nhân đi thật lâu còn chưa quay trở lại, Tạ Hoàng hậu nghĩ là có chuyện, liền bãi giá (đi tới) điện Dao Quang, vừa mới tới cửa điện, chợt nghe Phùng Viện nói với Cừu phu nhân như vậy, Tạ Hoàng hậu cẩn thận ngẫm lại, ngày đó quả thật có người nói vậy, bất quá ai cũng cho đó là trò cười, ai ngờ l