
Tác giả: Thu Lý Tử
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134432
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.
. Người này, nghe nói là bị trục xuất khỏi Vương gia, cùng với Vương tiểu thư đều không biết tung tích mà? Như thế nào mà giờ vẫn còn ở trên đường thành Kiến Khang, nghe thấy thanh âm của hắn, cũng đã hét lên không ít, Phùng Viện thở dài, gõ gõ cửa sổ xe, Tử Thiến ở bên ngoài cửa sổ đáp: “Điện hạ có gì phân phó ạ?”
Phùng Viện mở miệng nói:”Đi tiếp thôi, chỉ là một người điên.” Tử Thiến đang chuẩn bị kêu xa phu đánh xa đi tiếp, Vương Thắng An vẫn không buông tha, thanh âm hắn tiếp tục vang lên: “Tiểu Viên, nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy, tìm được ca ca tẩu tẩu của nàng liền không để ý tới ta sao? Chẳng lẽ nàng đã quên ta đối xử với nàng như thế nào?”
Lúc này Vương Thắng An đang túm lấy càng xe, xa phu muốn đánh xe cũng không được. Mọi người thấy có người ngăn xa giá của công chúa, liền xúm lại đây, bọn thị vệ không biết là lên đi kéo Vương Thắng An xuống hay là giải tán đám đông xúm lại đây?
Lúc này có thanh âm vang lên: “Sao lại tụ tập ở đây?” Phùng Viện nghe thấy thanh âm này, liền giật mình, đầy là thanh âm của Lâm Ca, hắn đã trở lại?
Không chờ Phùng Viện đi xuống, đã nghe thấy thanh âm người bị ngã xuống đất, thanh âm Vương Thắng An lại vang lên: “Ta là cháu của Vương Đại tướng quân, ngươi cũng dám đánh ta?” Mi mắt Phùng Viện giật giật, tẩu tẩu đã nói là huynh muội họ Vương này đã bị Vương Tư Không trục xuất ra khỏiVương gia rồi, không phải sao? Sao tên Vương Thắng An này vẫn nói hắn là người Vương gia?
Lúc này người bên ngòai xe rất nhiều, Phùng Viện biết là không tốt, nhưng vẫn vén rèm xe lên, đúng là mùa hè, màn xe được làm từ vải lụa tốt nhất, xuyên qya một tầng sa mỏng, Phùng Viện có thể thấy mơ hồ, Lâm Ca đứng ở bên ngựa, roi trong tay chỉ Vương Thắng An, quần áo của Vương Thắng An coi như chỉnh tề, chỉ là cảm nhận được trên người hắn một cỗ hương vị phong lưu, lúc này liền biến thành lưu manh.
Thanh âm Tử Thiến vang lên: “Điện hạ, có tiếp tục đi hay không?” Phùng Viện gật đầu một cái, Tử Thiến ở bên ngòai làm một cái thủ thế với thị vệ, xa phu giá một tiếng, đám người tránh ra một lối đi, xe tiếp tục đi về phía trước.
Lâm Ca mới quay về thành Kiến Khang vào hôm qua, hôm nay tiến cung diện thánh, trên đường trở về, liền nhìn thấy phía trước có mộtđám đông, liền hỏi xem tình hình,mới biết có người dám ngăn chặn xa giá của công chúa, nói hươu nói vượn, vì Tổ tướng quân đã chết trên chiến trận, Lâm Ca phẫn nộ vì nghiệp lớn Bắc Phạt đã chết non, vừa nghe tới có kẻ dám chặn xa giá của Hội Kê công chúa, tách đám người đang vây xem ra, kéo Vương Thắng An đang túm càng xe xuống dưới.
Vương Thắng An bị Lâm Ca kéo xuống, vốn đang cảm thấy vận khí hôm nay của mình thật tốt, lại gặp được xa giá của Hội Kê công chúa, cũng không biết dũng khí ở đâu ra, liền tiến lên chặn xe, chống đối với bọn thị vệ, lấy kim bài miễn tử, hắn là cháu của Vương Đại tướng quân, làm bọn thị vệ không dám động tới hắn, mắt thấy lời mình nói sắp được mọi người vây xem tin tưởng, thế nhưng lại xuất hiện một gã nam tử lỗ mãng, một phen kéo hắn xuống dưới, hắn liền nổi trận lôi đình.
Cũng không biết nàng có nhớ mình hay không, hay vẫn chỉ cho mình là một thần tử qua đường, giải vây cho chủ tử? Vừa mới đi tới ngã tư đường, liền thấy một chiếc xe ở ven đường, xung quanh xe còn có thị vệ cùng cung nữ. Tâm Lâm Ca hoảng lên, chẳng lẽ ông trời nghe thấy tiếng lòng của hắn, để cho Phùng Viện ở đây chờ hắn?
Một cung nữ đi tới, mỉm cười thi lễ: “Lâm tướng quân, công chúa lệnh cho nô tỳ ở chỗ này chờ người, nói lời cảm tạ tướng quân đã ra tay cứu giúp.” Nghe tới đây, Lâm Ca liền bình tĩnh trở lại, xem ra chỉ có cung nữ này chờ ở đây, Phùng Viện đã hồi cung rồi.
Nhìn Lâm Ca tuy nói chuyện với mình, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn về phía xe ngựa, Tử Thiến liền cảm thấy chán nản, vừa rồi công chúa lệnh cho nàng ở đây chờ Lâm Ca, còn tưởng Lâm Ca vẫn nhớ rõ cung nữ mà hắn đã cứu, nhưng mà ánh mắt Lâm Ca không nhìn nàng.
Tử Thiến thở dài, thi lễ với Lâm Ca lần nữa, nói: “Nếu không có chuyện gì nữa, nô tỳ xin cáo lui.” Lâm Ca chỉ gật đầu một cái, Tử Thiến quay lại xe ngựa, Lâm Ca cũng chuẩn bị lên ngựa, lúc xa giá đi qua, Lâm Ca chưa từ bỏ ý định, lại nhìn thóang qua, liền thấy Phùng Viện vén lên rèm xe, nhìn ra bên ngòai.
Anh mắt hai người chạm nhau, Phùng Viện khẽ cười với Lâm Ca, nhất thời Lâm Ca quên tất cả lễ nghi, tâm đều bay lên chín tầng mây, hoa ra công chúa chưa đi, còn ở trong xe, khuôn mặt Phùng Viện, tuy rằng chỉ nhìn trong chớp mắt, nhưng lòng Lâm Ca như bị hòa tan ra.
Cho tới khi xa giá đã rời đi thật lâu, Lâm Ca mới hồi phục tinh thần, nhảy lên ngựa, hai năm qua ở trong quân, hắn đã đen rất nhiều, không còn khuôn mặt trắng trẻo như trước, không biết Phùng Viện có bị dọa sợ không? Nghĩ nghĩ, Lâm Ca lại tự mắng mình si tâm vọng tưởng, nghĩ tới ngày đó chính hắn đã từ chối Phùng Duệ, cho dù hiện tại Hội Kê công chúa chưa gả đi, nhưng xuất phát từ tôn nghiêm của hoàng gia, Phùng Duệ cũng sẽ không ban hôn nàng cho hắn.
Lâm Ca thở dài,