
Tác giả: Lại Bảo
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341330
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1330 lượt.
”
Nói xong tôi quay người bỏ đi.
Mạt Mạt gọi: ” Bảo! Không phải đâu, anh hiểu lầm em rồi!”
Tôi không dừng bước, xua xua tay, vừa đi ra cửa vừa đáp: “Thế cứ hiểu lầm đi, đừng giải thích, có chút hiểu lầm cuộc sống mới thú vị.”
Sau lưng vang lên tiếng khóc của Mạt Mạt.
Tôi không ngừng tăng tốc đi thẳng ra cửa.
Trong quán cà phê rất nhiều vị khách ở các bàn khác nhìn về phía chúng tôi chỉ trỏ.
Tôi không bận tâm, bây giờ còn cái gì có thể khiến cho tôi bận tâm cơ kia chứ?
Tôi đi bộ trên đường khá lâu mới phát hiện ra trong tay còn cầm cuộn giấy đó, tôi mở ra xem, hóa ra đó là bàn thỏa thuận bổ xung kia, một luồng máu nóng xộc thẳng lên não, tôi kìm nén mấy lần mới không xé nát nó. Chính cái bản thỏa thuận chết tiệt này biến tình cảm của tôi đối với Mạt Mạt thành công cụ. Phải, tôi thừa nhận tôi thích cô ấy, nhưng bây giờ tôi thực sự rất buồn, tôi tưởng cô ấy có điều gì đó khó nói dữ lắm, hóa ra tất cả chỉ vì tiền mà thôi.
Được rồi, bản thỏa thuận này có lẽ thật sự rất quan trọng đối với Mạt Mạt, tôi không thể xé, đã đồng ý giúp thì phải có đầu có cuối, tôi kiếm một chỗ bên đường ngồi xuống, châm một điếu thuốc, mở bản thỏa thuận ra xem nó viết gì.
Điếu thuốc cháy hết, tôi không hút đến hơi thứ hai, tàn thuốc dài gắn với đầu lọc như một tác phẩm nghệ thuật. Tư thế này tôi đã giữ quá lâu rồi, đầu óc thì trống rỗng, tôi không bao giờ ngờ là bản thỏa thuận lại là như vậy, tại sao lại như vậy?
Mười năm! Trong vòng mười năm tôi và Mạt Mạt không được li hôn. Đó chính là những gì viết trong bản thỏa thuận, hơn nữa tôi cũng kí tên rồi. Lẽ nào giúp Mạt Mạt là phải hy sinh hơn mười năm tuổi trẻ phơi phới của tôi sao? Nhưng, nhưng Mạt Mạt cũng kí tên rồi, cô ấy cũng đồng ý bỏ ra mười năm ư? Mẹ nó rốt cuộc là thỏa thuận khỉ gió gì, rốt cuộc là chuyện quỷ quái gì mà phải mất mười năm mới kết thúc?
Đầu tôi rối như tơ vò.
Tôi không về nhà, cũng hoàn toàn không còn hơi sức chơi trò dạo phố trên đường phố. Nếu không phải vì mặt sưng vù, nếu không phải vì bị đấm rách miệng thì giờ tôi rất muốn làm một chai rượu, một đĩa lạc luộc, tìm một em nổi nhất ở đây…
Không có nơi nào để đi, buổi chiều tôi đã đến tòa soạn từ sớm. Các đồng nghiệp bàn ra tán vào về cái má sưng vù của tôi.
Trên hành lang tôi gặp lão Đường, cậu ta tươi cười hớn hở lao đến: “Đã không?”
Tôi đẩy mạnh cậu ta ra: “Ông cút mẹ nó ra!”
“Có chuyện rồi à?” Lão Đường nhận ra tâm trạng tôi có vấn đề.
Tôi không bận tâm đến cậu ta, đi thẳng vào phòng tổng biên tập.
Lão Đường đuổi theo: “Ai da, bố Bảo, bố giận thật đấy à? Tối qua tôi chỉ phối hợp thôi mà!”
Tôi cười khổ sở, chán không thèm nói, chỉ lắc đầu tỏ ý không sao.
Lão Đường bật cười: “Này ông với cô nàng Mạt Mạt đó tóm lại là sao? Không phải thật chứ? Không đến mức ông lấy vợ rồi mà mấy thằng bọn tôi không biết chứ!”
Mẹ nhà ông, bớt nói một câu thì ông chết chắc?
Tôi trừng mắt với lão Đường một cái rồi đi luôn.
Sau lưng, lão Đường vẫn nói với theo: “Xem kìa! Lại còn bày đặt nữa! Bố Bảo, lần sau cưới thì phải nói với bọn tôi đấy!”
… Quách Đức Cường từng nói: Nếu pháp luật không quản thì tôi đã đánh chết nó từ lâu rồi!
Tôi tìm tổng biên tập trình bày chuyến phỏng vấn ở Hồng Kông tôi nên tự đi, người khác thì tôi không yên tâm, sợ không phỏng vấn được cái gì hay ho, không phỏng vấn được nhân vật cỡ bự nào.
Tổng biên tập nhìn cái mặt sưng vù của tôi nói: “Bảo này, hay đợi cậu hết đau răng rồi nói sau, sưng hết lên rồi.”
Tôi lắc đầu từ chối, nói nhất định phải đi.
Tổng biên tập mỉm cười rồi lại khen ngợi tôi một chập nữa, nói thái độ làm việc dù bệnh tật này của tôi đúng là tấm gương của giới báo chí, vân vân và vân vân…
Tôi yêu cầu mang theo một người trẻ tuổi đi cùng coi như là đưa người mới đi làm quen với bên đó để lần sau tôi không cần tự đi nữa.
Tổng biên tập lập tức gật đầu đồng ý, cười híp mắt nói đùa với tôi: “Cậu mang theo cô phóng viên xinh nhất ở ban các cậu đi, tôi bật đèn xanh cả đường, tuyệt đối không phản đối!”
Tôi tươi cười cảm ơn tổng biên tập, nói tin tức phải hot, chuyện không nên trì hoãn, lấy giấy tờ đến phòng tài vụ lĩnh phí công tác, buổi chiều bay sang Hồng Kông luôn, sau khi tổng biên tập đồng ý, tôi liền cáo từ, ra khỏi phòng tổng biên tập tôi nhổ bãi nước bọt. Shit, lão già quái đản!
Tôi ngồi ngơ ngẩn ở chỗ của mình, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Văn.
Tôi không kìm được gọi điện cho Tiểu Văn, cô ấy tắt di động. lòng tôi rối rắm, Tiểu Văn đau lòng thật ư? Tại sao? Lẽ nào… không thể nào!
Thế là tôi gửi một tin nhắn: “Anh tưởng mình là cửu thế thiện nhân, không ngờ lại thành đại ác nhân.”
Tôi về ban văn nghệ, không chút khách sáo chọn ngay một em phóng viên vừa xinh đẹp vừa chăm chỉ, bảo cô ấy cùng tôi đi Hồng Kông, lập tức về nhà sắp xếp đồ đạc, nhưng hành lí không được vượt quá một chiếc túi, nếu không đổi người.
Tôi sợ mấy cô nhóc này nghe nói đi Hồng Kông sẽ mang theo túi to túi bé như đi du lịch ấy, đến lúc đó tôi còn phải xách giúp, phiền chết được!
Cô ấy hỏi anh không có ý đồ riêng chứ?