Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu

Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu

Tác giả: Lại Bảo

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341332

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1332 lượt.

Sao lại chọn một nữ phóng viên xinh đẹp?
Nói thực nữ phóng viên mà xinh thì rất được hoan nghênh, có lúc một gương mặt xinh đẹp đã trở thành vé qua cửa, hơn nữa một số ngôi sao nam cũng hết sức tích cực trả lời câu hỏi cảu nữ phóng viên xinh đẹp, nếu không sao người ta lại nói: Mỹ lệ có thể giảm giá, xinh đẹp có thể ăn cơm chứ.
Cô phóng viên đó cứ như vừa trúng số độc đắc trị giá năm mươi triệu, ôm chặt ngay lấy cổ tôi rồi sung sướng chạy mất.
Các nữ đồng nghiệp không được chọn và lâm hạnh khác lần lượt lườm tôi một cái cháy mặt, hừ một tiếng rồi quay đi. Nhất là cô nàng đồng nghiệp xinh đẹp từng được tôi phỏng vấn riêng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ai oán bi thương.
Thực ra tôi chọn cô đồng nghiệp này còn có lí do khác, đó là theo như tôi nghe nói và quan sát được, cô ấy là người chăm chỉ nhanh nhẹn, thích chạy nhảy nhất trong các đồng nghiệp nữ trong ban, mà mục đích tôi đi Hồng Kông hoàn toàn không phải là đi phỏng vấn cái cóc khô gì, tôi chỉ muốn rời khỏi đây, đi thư giãn cũng tốt, đi tĩnh tâm một chút cũng được, tóm lại là chỉ muốn rời khỏi đây.
Cho nên mang một người chăm chỉ nhanh nhẹn đi cùng, chỉ cần liên hệ xong xuôi thì cho cô ấy tự đi mà phỏng vấn, cả bài báo cho cô ấy đứng tên thì đã sao?
Tôi gọi điện thoại đặt vé máy bay, chờ cô nàng đồng nghiệp đó thu xếp đồ đạc xong quay lại, hai chúng tôi lao thẳng ra sân bay.
Khi ngồi trong phòng chờ máy bay, tôi gọi điện cho Thịt Chó, hỏi Tiểu Phấn có biết tình hình thế nào không.
Thịt Chó đáp, Tiểu Phấn vẫn chưa về, vẫn đang ở cùng Tiểu Văn, nói Tiểu Văn khóc nhiều quá phát đau đầu rồi.
Chuyện đó làm tôi vừa bất ngờ vừa đau lòng.
Tôi dặn dò Thịt Chó bảo Tiểu Phấn chăm sóc tốt cho Tiểu Văn, hơn nữa mấy hôm nay có chuyện gì thì bàn bạc với lão Phó, cũng cần quan tâm chăm sóc bố mẹ Tiểu Văn, thực lòng tôi rất thích hai vị bố mẹ vợ giả này, nên hoàn toàn không muốn vì màn kịch này mà cô chú giận quá hóa bệnh.
Thấy tôi nói chuyện kì quặc như vậy Thịt Chó hỏi tôi sao rồi.
Tôi bảo tòa soạn giao cho tôi đi Hồng Kông phỏng vấn.
Đi bao lâu?
Chưa biết chắc, chắc mất mấy ngày.
Mở điện thoại để liên lạc bất cứ lúc nào.
Ok.
Cúp máy, tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, có mười lăm cuộc gọi nhỡ, đều do Mạt Mạt gọi.
Tôi day day thái dương, nhắn cho Mạt Mạt một tin: “Đi Hồng Kông phỏng vấn, liên lạc sau.”
Nhắn xong tôi tắt nguồn.
Loa thông báo bắt đầu lên máy bay, tôi giúp nữ đồng nghiệp xách hành lí, tôi thì chỉ có người không, chúng tôi cùng đi ra cửa lên máy bay.
Giây phút này tôi nghĩ: Tôi muốn làm một chú chim trong sáng vô lo, tung cánh bay lượn giữa bầu trời xanh, càng bay càng cao, càng bay càng xa, xa rời thế sự, xa rời sự xô bồ, xa rời bà mẹ đơn thân, xa rời vợ chồng theo thỏa thuận… có lẽ khi tôi không bay cũng chính là khi tôi không thể bay được.
Bố hỏi tôi đời này theo đuổi điều gì?
Tôi trả lời tiền bạc và gái đẹp, bố hung dữ đánh vào mặt tôi.
Tôi trả lời sự nghiệp và tình yêu, bố tán thưởng xoa đầu tôi
Ngày 25 tháng 3, Âm u mưa nhỏ






Ở Hồng Kong chẳng có gì nhiều để nói, tâm tư của tôi vốn cũng chẳng đặt ở đó.
Tin tức chúng tôi cần phỏng vấn thiên hạ đã biết hết từ đầu đường đến xó chợ đâu đâu cũng đang bàn tán suy đoán về chuyện Trương Bá Chi có bầu, còn đương sự thì không ở Hồng Kông, nghe nói là để tránh đám nhà báo đã bí mật đi du lịch rồi.
Để không đến nỗi trở về tay không, tôi bảo nữ đồng nghiệp xinh đẹp thay mình liên hệ với rất nhiều đồng nghiệp, lôi ra ít tin tức nội bộ, tất cả đều thuộc loại tin “Theo người biết được nội tình nhưng không muốn lộ danh tính”.
Tôi bảo nữ đồng nghiệp xinh đẹp bất kể thật giả, cứ viết hết đi, giới giải trí là vậy, tin tức giải trí cũng như vậy nốt, lấy đâu ra lắm chuyện thật thế? Nếu tất cả đều là thật thì việc tạo scandal đã không tồn tại rồi. Hơn nữa cho dù đắc tội với ngôi sao, có kiện cũng không kiện đến tòa soạn chúng ta, chúng ta không phải là đơn vị truyền thông đầu tiên tung tin này ra.
Sổ tay người làm báo nói rằng: Tin tức nhất định phải đi sâu vào điều tra, phỏng vấn, nhận định phải có căn cứ vào sự thật, nhấn mạnh vào tính chân thực.
Quân không cẩn trọng thì mất thần, thần không cẩn trọng thì mất quân, tôi không cẩn trọng thì mất việc.
Sau hai ngày chúng tôi trở về Trùng Khánh.
Nữ đồng nghiệp xinh đẹp bịn rịn quyến luyến.
Tôi dạy cô ấy việc này phải có chừng mực, thấy được là rút, lần đầu đi công tác nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sau khi trở về làm tổng biên tập vui vẻ, vừa lấy được tin tức về lại còn tiết kiệm kinh phí cho tòa soạn, chắc chắn sẽ làm tổng biên tập hài lòng, lần sau chắc chắn sẽ yên tâm cho cô đi nữa; ngược lại, nếu có một cơ hội này cô liền chơi liều mạng, chơi cho hết sạch thời gian, lúc về báo cáo thanh toán sẽ làm tổng biên tập xót tiền, thế thì lần sau có cơ hội cũng chẳng đến lượt cô.
Nữ đồng nghiệp xinh đẹp cảm thán: Hôm nay nghe anh nói một lời bằng mười năm lăn lộn cuộc đời.
Thực ra là tôi có quá nhiều đi