80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu

Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu

Tác giả: Lại Bảo

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341323

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1323 lượt.

g biết mình có thể chấp nhận sống cùng một cô gái đã hoàn toàn lừa dối mình, Mạt Mạt thông minh hơn tôi nhiều, tôi thực sự rất sợ cô ấy, ở bên cô ấy có lẽ tôi bị bán đi còn giúp cô ấy đếm tiền nữa.
Nhưng nếu cô ấy li hôn thì đã phá vỡ bản thỏa thuận đó, chuyện bất lợi như vậy cũng làm ư? Cô ấy muốn làm gì?
Tôi vừa suy nghĩ miên man vừa nằm ra ghế sofa, rút mấy điếu thuốc ra hút để giết chết thời gian, cũng đang phập phồng chờ đợi chuyện sắp xảy ra.
Đợi chút nữa cuộc gặp ở quán cà phê chắc là trận chiến cuối cùng rồi, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với bố mẹ Tiểu Văn thế nào, vì tôi hoàn toàn vô tội.
Tin nhắn của Tiểu Văn đến.
“Bảo, giúp em lấy ổ cứng trong laptop của em ra mang tới cho em nhé.”
Nghĩa là sao?
Được rồi, tôi biết, đợi chút nữa là thực sự kết thúc, sau khi bị Tiểu Văn chửi bới, bị bố mẹ Tiểu Văn dần cho một trận là cơ bản tất cả đã kết thúc.
Tôi cầm tuốc nơ vít phi vào phòng ngủ.
Tôi tháo ổ cứng ra bọc lại cẩn thận, xong việc cũng đã gần đến giờ hẹn, tôi đảo một vòng trong phòng khách, cầm tờ đơn li hôn lên xem, khẽ cười rồi vứt lên ghế sofa.
Li hôn à? Ha ha, chắc đây là li hôn kiểu Trung Quốc đúng không?
Tôi xuống taxi, đứng do dự gần quán cà phê một lúc lâu, tôi có thể tưởng tượng ra sắc mặt và ánh mắt của bố mẹ Tiểu Văn khi nhìn thấy tôi, hơn nữa cái mà tôi phải đối mặt chắc chắn là một trận đánh hà khắc, sắc bén, e là sau trận này sẽ tạo ra ám ảnh tâm lí đối với tôi, chưa biết chừng còn mắc “hội chứng sợ hãi bố mẹ vợ” cũng nên.
Tôi lấy hết can đảm mang trong lòng quyết tâm sợ gì ai chứ!
Tôi nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm những ánh mắt thù hận, đề phòng xem có thứ ám khí gì như cốc chén, ghế ghiếc gì đó đột ngột bay tới không, đột nhiên một giọng nói vui vẻ vang lên gần đó: “Bảo, ở đây này!”
Tôi quay lại nhìn, Tiểu Văn tươi cười ngồi bên một chiếc bàn nhỏ cách tôi không xa vẫy tay với tôi rồi đứng dậy bước về phía tôi.
Tôi cảnh giác quan sát, không phát hiện sát thủ nào ẩn nấp trong góc tối, ngập ngừng bước từng bước về phía đó.
Nhìn nụ cười trên gương mặt Tiểu Văn, hình như… không phải là tiệc Hồng Môn.
Tiểu Văn bước đến trước mặt tôi, nụ cười trên mặt tắt dần, ánh mắt cô ấy trở nên thương xót, cô ấy chầm chậm đưa tay ra vuốt bên má cô ấy từng đánh, giọng nói hết sức dịu dàng và đầy yêu thương: “Bảo, tội anh quá.”
Trong phút chốc, tất cả mọi nỗi ấm ức và đau khổ tích tụ trong lòng ào ạt đổ ra, nước mắt phun trào, môi run rẩy, tôi đau khổ nói: “Số anh khổ quá!”, sau đó tôi òa khóc nức nở, đầu chúi vào ngực Tiểu Văn, hai tay nắm thành nắm đấm ấm ức đấm vào ngực Tiểu Văn…
Không sai, tất nhiên là tôi đùa thôi, tôi không biến thái đến mức đó đâu.
Được Tiểu Văn vuốt má, lòng tôi dậy sóng nhưng mặt vẫn tươi cười, lắc đầu nói: “Không sao.”
“Còn đau không?” Tiểu Văn ngầng đầu nhìn tôi, bàn tay lành lạnh vuốt ve má tôi, nước mắt của cô ấy dâng đầy khóe mắt.
“Em tưởng bọn em đánh anh bằng đòn La Hán chưởng hay sao mà vẫn còn đau?” Tôi nghiêng đầu định tránh bàn tay Tiểu Văn.
Nói thật cô ấy cừ sờ ra sờ vào thế này, sờ đến mức làm trái tim nhỏ bé của tôi càng lúc càng đập nhanh.
Tiểu Văn cười, “Vẫn còn đùa được!”, dứt lời cô ấy bỏ tay xuống, tự nhiên khoác tay tôi cùng ngồi xuống ghế.
“Cô chú thế nào rồi?” Tôi cầm tách cà phê, vội hỏi.
Tiểu Văn nghiêm nghị gật đầu, “Rất giận dữ!”, nói xong lại tự bật cười.
“Vậy… sao cô chú lại không đến?” Tôi truy hỏi, không yên tâm lại liếc xung quanh.
“Không, bố mẹ nói chuyện này cho em tự giải quyết, hôm nay nói chuyện rõ ràng với anh cho dứt khoát.” Tiểu Văn vừa nói, ánh mắt đột nhiên lại trở nên buồn bã.
Haizz, quả là kết thúc thật.
“Bây giờ tình hình thế nào rồi?” Tôi cầm muỗng khuấy cà phê, nhìn vào bụng Tiểu Văn ra hiệu.
Tiểu Văn mỉm cười đưa tay vuốt bụng: “Ý của bố mẹ là nếu hôm nay nói chuyện với anh xong mà không có kết quả gì thì sẽ đi cùng bố mẹ, em… đồng ý rồi.”
Tôi cảm thấy trái tim mình khẽ run lên, nhưng vẫn tươi cười: “Tốt quá! Vậy đứa bé thì sao?”
“Đứa bé á, ha ha, bố mẹ vẫn nghĩ là của anh, nhưng có giữ hay không thì cho em tự quyết định.” Tiểu Văn vừa nói vừa cúi đầu nhìn bụng mình, “Em cũng đã nói con là của em, không liên quan đến bất cứ ai, em muốn sinh nó ra, bố mẹ cũng đồng ý rồi.”
Nhìn xem, đúng là người sống và làm việc ở nước ngoài, thoáng thế chứ.
“Tốt quá, tốt quá!” Tôi vỗ tay cười nói, “Như vậy chuyện của em coi như là đại đoàn viên rồi! Anh cũng có thể thành công rút lui, hi hi.”
Tiểu Văn cũng cười, cười rất khó coi. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tỏ ra xin lỗi và thương xót: “Bảo, em xin lỗi, đáng lẽ ra em chuẩn bị tự thú nhận, không ngờ lại làm cho anh…”
“Không sao đâu.” Tôi xua tay, “Anh quen rồi.”
“Thật đấy, Bảo! Em có lỗi với anh, em thực sự không muốn bố mẹ em có ấn tượng như thế này với anh, lại còn làm anh phải chịu oan ức, làm anh bị đánh…” Tiểu Văn rướn người kích động nói, càng nói giọng càng nhỏ.
“Được rồi, được rồi!” Tôi vội vàng làm không khí bớt căng thẳng, “Dù thế nào tình hình hiện nay và dự kiến cũng