
Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341226
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1226 lượt.
họ, chỉ là quan hệ hàng xóm bình thường thôi sao?
Cam tâm tình nguyện hy sinh
Kha Mộng Kì gối đầu lên bờ vai của Trình Vũ Kiệt, những ngọn tóc dài bay phất phơ trên cánh tay cậu, có cảm giác buồn buồn, nhưng lại rất thoải mái, dễ chịu.
1
Trình Vũ Kiệt bế Kha Mộng Kì chạy về phía phòng y tế, cổ cậu ướt đẫm mồ hôi.
Cô bé này bình thường nhìn gầy gò, ốm yếu thế mà sao nặng vậy chứ? Trình Vũ Kiệt khẽ chau mày.
“Anh Đinh, sao anh nhiều lời thế! Anh mau khám cho bệnh nhân đi chứ!”.
Đinh Á Luân kiểm tra cho Kha Mộng Kì một lượt rồi chau mày.
“Cô ấy rốt cuộc bị sao vậy?”. Trình Vũ Kiệt hoang mang hỏi.
“Cô bé bị ngất là do lao lực quá sức. Thật kỳ lạ, cô bé còn nhỏ tuổi như vậy mà sao lại làm việc quá sức nhỉ?”.
“Có nguy hiểm không ạ?”.
“Bệnh tình cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi điều dưỡng. Anh truyền cho cô bé một chai nước trước, giúp cho thần kinh bớt căng thẳng”. Vừa nói xong, Đinh Á Luân liền quay người đi lấy thuốc và những dụng cụ cần thiết để truyền dịch.
“Haizz! Cuối cùng cũng đuổi kịp cậu! Kiệt, cậu đi nhanh thế!”. Tiểu Vân vừa nói vừa thở hổn hển.
“Cơ thể Kì rất suy nhược, vẫn cần cậu chăm sóc cô ấy thật chu đáo!”.
“Mình biết rồi”. Trái tim Tiểu Vân như lặng đi.
“Anh Đinh, cô ấy giao cho anh đấy! Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em. Em phải đi đây”. Trình Vũ Kiệt vỗ vai Đinh Á Luân, rồi thì thầm với Đinh Á Luân, “Ngoài ra… khi nào cô ấy tỉnh lại thì nhắn tin cho em nhé”.
“Tên tiểu tử này! Đã quan tâm đến người ta như vậy thì ở đây đợi đến khi người ta tỉnh dậy rồi hãy đi!”. Đinh Á Luân không hiểu gì.
“Em còn bận chút việc”. Trong đầu Trình Vũ Kiệt bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng ở cửa phòng tập, Phương Văn Húc dịu dàng cài chiếc kẹp tóc lên đầu Kha Mộng Kì, khuôn mặt cậu lại lạnh lùng như trước.
Quan hệ giữa hai người đã phát triển đến bước nào rồi?
Phương Văn Húc, mày cũng thật là có bản lĩnh!
Nhưng tao sẽ không để yên cho mày đâu!
Kiệt cười nhạt.
Sau khi ngất đi mấy tiếng, cuối cùng Kha Mộng Kì cũng tỉnh lại.
Cô mở mắt, cảnh tượng trước mắt từ mơ hồ chuyển dần sang rõ rệt.
Đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt tròn trịa của Tiểu Vân, cô ấy vẫn đang căng thẳng nhìn mình. Thấy Mộng Kì đã tỉnh, Tiểu Vân vui mừng hét lớn: “Kì, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Cậu làm mình sợ chết đi được đấy!”. Nói xong, đè cái thân hình mũm mĩm của cô ấy lên giường, ôm chặt lấy Kha Mộng Kì.
“Sao mình lại ở đây?”. Tiểu Vân khó khăn lắm mới nhấc được cái thân hình phát tướng của cô ấy lên, Kha Mộng Kì mới có thể thở được mà nói. Nhìn cảnh vật lạ lùng trước mắt, cô không hiểu gì cả, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước đó. Nhưng chỉ nhớ được chuyện Húc đến phòng tập tìm cô.
“Vừa rồi cậu đột nhiên bị ngất! Sau đó, Kiệt chạy như bay đến bế cậu lên đưa tới phòng y tế”. Tiểu Vân lắc lắc đầu nói, “Mình chạy theo sau, đuổi mãi, khó khăn lắm mới đuổi kịp. Kiệt thật không hổ danh là Super Boy, chạy nhanh thật đấy!”.
“Ý cậu là chính Kiệt đã đưa mình tới phòng y tế?”. Kha Mộng Kì không dám tin vào tai mình, hỏi lại.
Kha Mộng Kì ngẩng đầu lên, nhìn tứ phía tìm kiếm bóng dáng Kiệt.
“Cậu đang tìm Kiệt hả? Đừng tìm nữa! Cậu ấy đã đi rồi!”. Tiểu Vân ỉu xìu nói.
“Ồ…”. Kha Mộng Kì thất vọng.
Điều mà Kha Mộng Kì lo lắng nhất lúc này là Kiệt có hiểu nhầm chuyện giữa cô và Húc không. Có cần phải chủ động đi nói rõ ràng với cậu ấy không? Haizz! Không được rồi! Nếu mình chủ động đi tìm, liệu cậu ấy có cho mình là “không khảo mà xưng” không? Hic, phải làm thế nào đây?
Đầu Kha Mộng Kì đau như búa bổ.
“Này! Cậu đang nghĩ gì vậy?”. Thấy Kha Mộng Kì cứ nhìn chằm chằm vào sàn nhà, không nói gì, Tiểu Vân lấy tay huơ huơ trước mặt cô.
“Không có gì! Mình cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, chúng ta về ký túc thôi”. Nói rồi, Kha Mộng Kì liền ngồi dậy.
Đinh Á Luân đi vào nhà vệ sinh một lúc, vừa quay ra thì đã thấy Kha Mộng Kì đang ngồi dậy.
“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Trình Vũ Kiệt có vẻ rất quan tâm đến em. Em tỉnh rồi tốt nhất nên gọi cho cậu ấy, để cậu ấy an tâm”.
Trình Vũ Kiệt có vẻ rất quan tâm đến mình? Có thể như vậy sao? Kha Mộng Kì nhìn Đinh Á Luân bằng ánh mắt nghi ngờ, đồng thời cũng quay sang nhìn Tiểu Vân.
“Đúng vậy! Kiệt rất quan tâm đến cậu! Nếu không sao lại đưa cậu đến đây? Cậu ấy còn bảo mình ở lại chăm sóc cho cậu nữa!”. Tiểu Vân nói mà tự thấy đau lòng, giá như Kiệt cũng quan tâm đến mình như vậy thì tốt biết mấy!
Kha Mộng Kì đã bước xuống giường, chỉnh lại quần áo bị nhăn do nằm quá lâu.
“À, cảm ơn anh ạ… đúng rồi, em còn chưa biết phải xưng hô với anh thế nào?”. Kha Mộng Kì nhoẻn miệng, nở nụ cười ngọt ngào.
“Gọi anh Đinh là được rồi, Kiệt cũng gọi anh như vậy”. Đinh Á Luân mặc áo blouse trắng, cố ý lấy tay vuốt vuốt mái tóc dài của mình.
Cái ông chú này đã lớn tuổi thế rồi, còn kêu người khác gọi mình là anh? Hơn nữa… lại còn làm động tác ra vẻ ta đây ấy nữa! Kha Mộng Kì thấy buồn cười, nhưng lại không dám cười. Dù sao ngườ