Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341224

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1224 lượt.

i ta cũng là thiên thần áo trắng cơ mà!
“Vậy… anh Đinh”. Kha Mộng Kì khó khăn lắm mới bật được ra chữ “anh”, bảo cô gọi một người hơn mình mười mấy tuổi là anh thật ngượng mồm! “Cảm ơn sự chăm sóc tận tình của anh, bọn em đi đây ạ”.
“Về nhà phải ăn nhiều thức ăn giàu dinh dưỡng vào nhé, còn nữa, đừng làm việc quá sức. Đừng cậy mình trẻ mà lạm dụng tuổi xuân!”. Đinh Á Luân nói nhấn mạnh.
Cái gì với cái gì cơ? Lạm dụng tuổi xuân? Kha Mộng Kì nghi ngờ. Nhưng mà… làm việc quá sức nghĩa là sao? Lẽ nào vì gần đây ban ngày lên lớp, tối về lại đến quán rượu làm thêm nên ngủ không đủ giấc?
“Dạ, em biết rồi”. Kha Mộng Kì đáp.
Về đến ký túc, Kha Mộng Kì lập tức leo lên giường, bấm số điện thoại của Trình Vũ Kiệt.
“Kiệt…”. Điện thoại đổ chuông rồi, tim Kha Mộng Kì như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Ai vậy?”. Giọng nói lạnh lùng của Trình Vũ Kiệt ở đầu dây bên kia.
Kha Mộng Kì bỗng đứng tim, chẳng phải đã lưu số điện thoại của mình rồi mà? Sao lại không biết mình là ai chứ? Lẽ nào cậu ấy đã xóa số của mình rồi?
“Là tớ đây! Kha Mộng Kì”. Không còn cách nào khác, Kha Mộng Kì đành phải tự giới thiệu.
“À… có chuyện gì không?”. Vẫn là giọng điệu không thèm quan tâm ấy.
“Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn cậu mà thôi”.
“Ừ”. Câu trả lời đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa.
“Còn nữa… hôm nay ở cửa phòng tập, Húc tiền bối…”. Kha Mộng Kì sợ Kiệt hiểu lầm mình nên lấy hết dũng khí nói.
“Mình không có hứng với những chuyện như vậy. Còn chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì khác, mình ngắt máy đây”. Kiệt nhanh chóng cắt cuộc trò chuyện với Kha Mộng Kì.
“Không còn chuyện gì nữa…”. Kha Mộng Kì thất vọng, hóa ra cậu ấy không hề quan tâm đến chuyện của mình và Húc tiền bối. Nếu mình thực sự yêu Húc, cậu ấy liệu có phớt lờ như vậy không? Đôi mắt sáng của Kha Mộng Kì chợt tối sầm lại.
“Vậy… tạm biệt”. Trình Vũ Kiệt tắt máy ngay lập tức, cậu không muốn nghe chuyện giữa cô và Phương Văn Húc một giây một phút nào cả, cô ấy để cho hắn cài kẹp tóc, động tác thân mật như vậy, chắc cũng chỉ có những cặp tình nhân mới làm được?
3
Con đường nhỏ trong học viện.
“Kì, chỉ còn vài ngày nữa là đến chung kết cuộc thi “Su­per Boy” rồi, chúng mình phải đi kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho Kiệt!”. Tiểu Vân nhắc nhở Kha Mộng Kì.
“Đúng rồi, cậu đã nghĩ ra cách gì chưa?”.
“Đương nhiên là có rồi, nếu không mình mất công toi làm fan bao nhiêu năm nay hả?”. Tiểu Vân đắc ý nói, “Trước tiên phải lên một kế hoạch thật chu đáo, như nói Kiệt ưu tú đến mức nào, sau đó pho­to ra thành nhiều bản, đi dán trên phố, còn phải đi phát cho từng người đi đường nữa, để có thật nhiều người ủng hộ cho Kiệt. Như vậy danh tiếng của Kiệt sẽ truyền đi khắp thành phố, khi tất cả mọi người đều biết, cộng thêm sự trình diễn xuất sắc của Kiệt trên sân khấu, ấn tượng của người xem về cậu ấy càng sâu đậm, điều này tạo cơ sở rất tốt cho cơ hội thành công của cậu ấy. Hơn nữa nhờ cuộc thi năm ngoái, Kiệt cũng đã có chút danh tiếng rồi, cậu phải biết, danh hiệu á quân của cậu ấy không phải là bỏ đi đâu! Lượng phiếu ủng hộ năm ngoái của Kiệt là một nền tảng rất tốt cho cuộc thi “Su­per Boy” năm nay đấy!”. Tiểu Vân nói đâu ra đấy.
“Á? Còn phải đi khắp nơi nữa, như thế chẳng phải chúng ta sẽ mệt chết được sao?”. Kha Mộng Kì không ngờ đi kêu gọi mọi người bỏ phiếu cũng vất vả như thế, lần trước chỉ vì tìm việc làm thêm, cô đã phải chịu khổ chịu cực cả một ngày trời, đáng thương biết bao!
“Kì, cậu biết không? Vì thần tượng của mình làm chuyện gì cũng rất hạnh phúc!”. Tiểu Vân lại bắt đầu say sưa nói.
“Phải vậy không? Có thể hạnh phúc đến mức cậu phải liều mạng thế không?”.
“Kì, cậu nói gì thế? Đi kêu gọi bỏ phiếu cũng chẳng phải việc lên núi đao xuống biển lửa gì, không đến mức như cậu nói đâu! Cậu cứ đi với mình là biết ngay thôi mà. Chuyện cần lên kế hoạch thì cứ để đấy cho mình, đến lúc pho­to xong xuôi thì chúng ta có thể đi tuyên truyền cho Kiệt đẹp trai, tài hoa của chúng ta rồi!”.
“Ờ, mình biết rồi. Vậy cậu viết nhanh lên nhé, đừng có lề mề như khi làm bài tập, toàn nước đến chân rồi mới nhảy”. Kha Mộng Kì liếc Tiểu Vân một cái.
“Việc liên quan đến Kiệt mình có thể lề mề sao!”. Tiểu Vân làm mặt xấu với Kha Mộng Kì.
Đêm đã khuya.
Giữa bầu trời đêm, vài ngôi sao đang tỏa sáng, thứ ánh sáng mỏng manh, yếu ớt.
Ký túc xá phòng 508.
Ánh đèn hiu hắt rọi bên cửa sổ.
Tiểu Vân vẫn ngồi trên giường hì hụi viết lách, buồn ngủ thì đấm bóp người, day day hai mắt đang lim dim. Vài lần như thế, cô suýt nữa thì gục xuống ngủ, nhưng trong lòng cứ nghĩ đến chuyện phải giúp Kiệt kêu gọi mọi người bỏ phiếu, đành phải cưỡng lại cơn buồn ngủ, tiếp tục cố gắng.
Tiểu Vân viết đến mức mệt nhoài, lúc ngồi nghỉ, miệng ngậm bút, nhìn các bạn đang say sưa chìm trong giấc ngủ, gương mặt thèm ngủ xị xuống.
Nhưng vì thần tượng Kiệt của cô, cô tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, nghĩ như vậy, Tiểu Vân lại cười một cách ngốc nghếch. Cơn buồn ngủ cũng giảm đi nhiều.
Cô bạn Tiểu Vân này cũng rất chăm chỉ! Thật không ngờ