XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341229

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1229 lượt.

! Kha Mộng Kì nằm trên giường nhìn Tiểu Vân miệt mài viết lách, cô hơi bất ngờ. Hình như chỉ có trước kì thi cô ấy mới vùi đầu chăm chỉ như vậy.
Vì chuyện thi chung kết của Kiệt, Kha Mộng Kì trở người hết bên này sang bên kia mà vẫn không ngủ được.
Kiệt, cậu nhất định phải cố gắng! Kha Mộng Kì thầm cổ vũ cho Kiệt.
Sáng sớm, không khí trong lành, mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ.
“Kì, mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!”. Tiểu Vân sung sướng thông báo cho Kha Mộng Kì, đồng thời ngáp ngắn ngáp dài.
“Cậu ý, mình không nhận ra đấy, làm việc cũng chăm chỉ đấy chứ! Tối qua không biết ai đó, rõ ràng đã rất buồn ngủ rồi, mà vẫn cố thức!”. Kha Mộng Kì nhìn đôi mắt thâm quầng của Tiểu Vân và cười.
“Mình à, cái này gọi là “chăm chỉ bất lộ tướng”, vì thần tượng, mình có thể làm bất cứ chuyện gì! Đương nhiên, điều này cũng chứng tỏ mình là người có tinh thần trách nhiệm đấy! Ha ha! Sau này cậu sẽ phải nhìn nhận khác về mình!”. Tiểu Vân đắc ý tươi cười, gương mặt hơi tiều tụy cũng dần dần hồng hào trở lại.
“Được, vậy sau này cậu hãy tranh thủ làm mấy việc cho mình mở rộng tầm mắt đi! Mình trông chờ cậu đấy!”. Kha Mộng Kì nhìn Tiểu Vân nói, nhìn ngắm cô bạn từ trên xuống dưới.
“Sao thế, hôm nay mình ăn mặc có vấn đề hả? Sao cậu lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy? Cậu có phải chưa nhìn thấy mình thế này bao giờ đâu chứ?”. Tiểu Vân lòng đầy nghi ngờ hỏi.
“Chính là… dáng người cậu, đến lúc nào thì mới cho mình bất ngờ đây?”. Kha Mộng Kì vừa cười vừa nói, đưa tay lên vuốt vuốt khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Vân.
“Được rồi, chờ đến ngày mình lên đến một trăm cân, xem lúc đó cậu có còn nhận ra không?”. Tiểu Vân lườm Mộng Kì.
“Cậu đúng là đồ giảo hoạt!”. Kha Mộng Kì lại véo mạnh lên má Tiểu Vân.
“Được rồi, nói chuyện chính đi! Kế hoạch đi kêu gọi bỏ phiếu cho Kiệt mình đã viết xong, hôm nay sẽ mang đi pho­to, chỉ mai là chúng ta có thể đi tuyên truyền cho Kiệt rồi!”.
“Ừ, không vấn đề, chuyện đi kêu gọi bỏ phiếu cậu làm thế nào thì mình làm theo thế ấy, cứ yên tâm, tất cả mình đều nghe theo cậu”. Kha Mộng Kì tỏ vẻ tuân lệnh.
“Trời ơi, người tài đức song toàn như Kha Mộng Kì cũng có lúc không bằng mình!”. Tiểu Vân cười tươi.
“Tất nhiên rồi, mỗi người đều có thế mạnh riêng mà, cái chúng ta cần là lấy thế mạnh để bổ sung cho chỗ thiếu sót, biết không!”.
“Biết rồi, vậy là ok, mai đi nhé!”.
“Ok!”.
Dưới hành lang che nắng rộng rãi, vắng vẻ, tiếng cười vui vẻ của hai người họ vang lên.
Đầu thu mà trời vẫn còn oi bức, bầu trời âm u, không một gợn gió.
“Tiểu Vân cậu nhìn xem, hôm nay là thời tiết quỷ quái gì chứ, oi bức đến không thở nổi!”. Kha Mộng Kì than vãn với Tiểu Vân.
“Chắc sắp mưa đấy!”. Tiểu Vân không bỏ qua bất kỳ người qua lại nào, lúc nói chuyện, cô cũng không quên đưa tờ rơi cho một cô gái ăn mặc rất thời trang, nói thêm một câu: “Chị ơi, đây là những tư liệu về Trình Vũ Kiệt người đã giành được danh hiệu quán quân trong cuộc thi “Su­per Boy” năm ngoái, năm nay cậu ấy lại tham gia, phiền chị xem qua một chút, ủng hộ cho Trình Vũ Kiệt anh tuấn, đẹp trai, tài hoa của chúng em”.
“À! Nhớ ra rồi, chính là Trình Vũ Kiệt có vũ đạo rất đẹp đó! Cậu ấy cũng là thần tượng của mình! Nhất định sẽ ủng hộ cậu ấy!”. Cô gái ăn mặc thời trang vừa xem tờ rơi vừa vui vẻ nói.
“Cảm ơn chị!”. Kha Mộng Kì nói.
Không hiểu sao lúc mình giúp Kiệt, ông trời đều giở chứng như vậy chứ? Kha Mộng Kì bực bội nghĩ.
Quay sang nhìn bộ dạng rất hưng phấn của Tiểu Vân, Kì lại chăm chú vào công việc tuyên truyền.
Hai người không ngừng phát tờ rơi cho tất cả những người qua lại trên đường, miệng cũng không quên nhắc nhở mọi người ủng hộ cho Kiệt. Tuy nhiên, cũng có không ít người không thèm nhìn họ, chỉ chăm chú vào việc của mình, vờ như không nghe thấy lời nói của hai cô gái.
Lúc này, có một người phụ nữ tuổi trung niên đi qua.
“Cô ơi, phiền cô xem cái này một chút, ủng hộ cho Trình Vũ Kiệt tham gia cuộc thi “Su­per Boy” năm nay”. Kha Mộng Kì lễ phép đưa tờ rơi cho người phụ nữ.
“Trò gì thế này?”. Người phụ nữ trung niên lướt qua tờ rơi, liền vứt thẳng xuống đất, tờ giấy đáng thương nằm dưới mặt đất, bị hết người này đến người khác giẫm lên.
Kha Mộng Kì nhìn tờ giấy chỉ biết thở dài ngao ngán.
Trời đột nhiên đen kịt, mây đen vần vũ.
“Kì, hôm nay đứng nhiều đến nỗi chân tê rần, nói cũng khản cả cổ rồi, nhìn trời này có lẽ sắp mưa, hôm nay chúng ta chỉ làm đến đây thôi nha!”. Tiểu Vân nhìn bầu trời u ám, đề nghị.
“Ờ, cậu cũng biết mệt cơ à? Mình đã mệt từ lâu lắm rồi. Thôi, trời cũng không còn sớm nữa, chúng mình về thôi!”.
Người đi đường cũng vội vội vàng vàng rảo bước.
“Mưa rồi!”. Kha Mộng Kì vội kéo tay Tiểu Vân đến mái hiên một nhà hàng ở phía xa.
“Ôi, làm cái gì cũng không dễ dàng!”. Tiểu Vân than vãn.
“Tất nhiên rồi!”. Kha Mộng Kì phụ họa.
Nhìn những hạt mưa bay nghiêng nghiêng, rơi xuống mặt đất. Kha Mộng Kì tự nhủ: “Kiệt, vì chính bản thân cậu, lần này cậu nhất định phải giành được danh hiệu quán quân! Như thế bọn mình hy sinh bao nhiêu cũng xứng đáng”.