XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Noãn Noãn Phong Khinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341227

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1227 lượt.

ổ.
Trong đôi mắt sâu thẳm kia có bao nhiêu nỗi đau mà Kì không biết?
Trong trái tim nhỏ bé đập loạn nhịp kia có bao nhiêu u sầu mà Kì không hay?
Hình bóng cô đơn này ẩn chứa bao nhiêu sự kiên cường mà Kì chẳng rõ?
Cậu ấy là một đứa trẻ cần được yêu thương, cậu ấy có một khuôn mặt trong sáng như pha lê, một trái tim dễ bị tổn thương và một tâm hồn rất kiên cường
“Mình tin, cậu nhất định sẽ giành được danh hiệu quán quân”.
“Mình còn nhớ những lời cậu đã nói”. Trình Vũ Kiệt quay người lại, đôi mắt ngời sáng, “Cậu nói, mình không nên sống mãi trong cái bóng của quá khứ. Mình phải thoát ra, sống cho bản thân! Bây giờ mình đã nghĩ thông suốt rồi, có những việc mình cứ hoài niệm, nó cũng chỉ là đoạn ký ức mà không bao giờ ta đuổi kịp. Cứ đọc đi đọc lại đoạn ký ức ấy, chúng ta sẽ không thoát ra được, kết quả là chỉ làm cho bản thân đau lòng, mãi mãi sống trong những ký ức đau thương. Cách duy nhất để chấm dứt nỗi đau là không nhớ đến nó nữa”.
Trong đáy mắt của Trình Vũ Kiệt ánh lên một nỗi buồn vô tận.
Nhưng, nhìn Kì đang bị những cảm xúc của mình truyền sang, vẻ mặt buồn rầu, Trình Vũ Kiệt lại không nhịn được bật cười.
“Sao lại cười?”. Kha Mộng Kì đang còn chìm trong những lời nói của Kiệt, suy ngẫm về ý nghĩa của nó, nên không hiểu tại sao Kiệt nhìn mình cười một cách khó hiểu.
“Không có gì, chỉ cảm thấy cậu là một cô gái hoạt bát, dễ thương thế mà lại có lúc đa sầu đa cảm”. Đôi mắt u buồn của Trình Vũ kiệt bỗng sáng lên, như bầu trời đầy sao sáng rõ và lóa mắt.
“Làm gì có”. Kha Mộng Kì che giấu những cảm xúc buồn bã vừa bị Kiệt truyền cho, xảo biện.
“Không tranh cãi với cậu, mình phải tập đây”.
“Được, mình có thể xem màn biểu diễn đặc sắc của cậu rồi!”. Kha Mộng Kì vui vẻ nói.
“Nói nhỏ thôi! Cậu sợ không ai biết là cậu đang vui à? Nhìn cho kỹ vào, đừng quên góp ý cho mình đấy!”. Trình Vũ Kiệt dặn dò cô một cách âu yếm.
“Biết rồi!”. Kha Mộng Kì nghe lời đứng sang một bên.
Một gi­ai điệu nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tập rộng rãi, bay lượn khắp phòng như những dải lụa mềm mại.
“Lại đây!”. Trình Vũ Kiệt đưa tay ra.
“Làm gì?”. Kha Mộng Kì ngạc nhiên nhìn cánh tay Kiệt đưa ra trước mặt mình, nhìn vào đôi mắt biết cười của anh, cô cảm thấy không thể lý giải nổi.
Cô ngẩn người.
“Chúng ta cùng nhảy! Chúng ta vẫn chưa nhảy cùng nhau mà”. Trình Vũ Kiệt nhẹ nhàng nói với nụ cười hút hồn.
Kha Mộng Kì đột nhiên nhớ lại cảnh lần trước Trình Vũ Kiệt và Phương Phi nhảy cùng nhau, trong lòng trào dâng một nỗi chua xót.
Cô nhìn rất lâu vào cánh tay đang giơ ra của Trình Vũ Kiệt, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại đặt bàn tay mình vào bàn tay ấm áp của Kiệt.
Khoảnh khắc ấy, xung quanh đều yên lặng.
Một hơi ấm từ một đôi tay truyền sang một đôi tay lạnh giá khác, sưởi ấm tới tận trái tim.
Trình Vũ Kiệt một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kha Mộng Kì, một tay đặt vào chiếc eo nhỏ xinh của cô.
Khoảnh khắc Trình Vũ Kiệt đặt tay vào eo của Kha Mộng Kì, tim cô đột ngột đập mạnh, hai má ửng hồng.
Đôi mắt sâu thẳm của Trình Vũ Kiệt chăm chú nhìn khuôn mặt đang ửng hồng của Kha Mộng Kì. Đôi mắt sáng long lanh, trong veo như nước mùa thu cũng nhìn Trình Vũ Kiệt như vậy.
Sự dịu dàng lan tỏa giữa hai người.
Trình Vũ Kiệt dẫn Kha Mộng Kì nhảy chậm rãi, bước nhảy nhẹ nhàng. Nhịp bước của hai người rất thống nhất, phối hợp rất ăn ý. Vừa hay hôm nay họ đều mặc áo màu trắng, trông rất đẹp đôi.
“A!”. Loạng choạng, Kha Mộng Kỳ dẫm đúng vào chân của Trình Vũ Kiệt.
“Sao thế?”. Ánh mắt Trình Vũ Kiệt đầy vẻ lo lắng.
“À, mình không cẩn thận, không phối hợp tốt với bước nhảy của cậu!”. Kha Mộng Kì nhìn Trình Vũ Kiệt một cách bất an.
“Không sao thì tốt rồi, chân không bị trẹo chứ?”. Trình Vũ Kiệt hỏi đầy vẻ quan tâm.
“Không, mình không sao”. Kha Mộng Kì cười tươi như hoa.
Thời gi­an lặng lẽ trôi đi.
“Muộn rồi, mình phải về ký túc, về muộn vào không tiện, còn phải gọi cô ở tầng một mở cửa cho”. Kha Mộng Kì nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài.
“Ừ!”. Trình Vũ Kiệt nhìn điện thoại, hốt hoảng nói: “Bây giờ đã một giờ rồi”.
“Hả? Một giờ rồi? Sao thời gi­an trôi nhanh thế? Làm sao bây giờ?”. Kha Mộng Kì chau mày, sốt ruột nói.
“Thế này vậy, hôm nay cậu đừng về ký túc nữa”.
“Hả? Mình không về ký túc thì đi đâu?”. Kha Mộng Kì không hiểu.
“Mình dẫn cậu đến một nơi”. Trình Vũ Kiệt nói với Kha Mộng Kì một cách rất thần bí.
“Nơi nào?”.
“Cứ đi rồi sẽ biết”. Trình Vũ Kiệt tắt nhạc, kéo Kha Mộng Kì chạy ra ngoài.
2
Trời vẫn tối đen, chỉ có vài ngôi sao cô đơn đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt.
Không khí trong lành lạ thường, làn gió tươi mới đang nhẹ nhàng bay lượn trong đêm tối tĩnh mịch, nghịch ngợm luồn vào cổ áo, mát lạnh.
“Rút cuộc cậu định đưa mình đi đâu?”. Kha Mộng Kì nhìn Trình Vũ Kiệt, vì chỉ có cậu tự quyết định sẽ đưa Kha Mộng Kì đến một nơi tươi đẹp nào đó.
“Mình nói với cậu rồi còn gì, đến đó cậu sẽ biết thôi!”. Trình Vũ Kiệt hình như hơi cáu, lạnh lùng nói.
Bây giờ Trình Vũ Kiệt mớ