
Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341376
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.
g mặt. Tống Vực kiên quyết ép cô uống thêm một cử thuốc, nhằm trị dứt cơn bệnh, rồi anh lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô.
“Em đói bụng quá.”
“Anh xuống nấu cháo cho em.” Tống Vực cầm theo cốc nước, xoay người xuống bếp.
“Tống Vực.” Cô kêu anh.
“Sao em?”
Mục Táp ngồi co gối trên giường, đôi mắt cô trong veo, lóng lánh tia sáng ngày mới, trên gò má trắng ửng lên màu hồng phấn. Cô chậm rãi nói: “Anh thật tốt.”
Tống Vực lắc lắc cái cốc trong tay, cười rất đỗi dịu dàng: “Vậy anh vượt qua kì quan sát chưa?”
“Vấn đề này…chờ em ăn cháo xong hẵng bàn tiếp.”.
“Anh chờ em.” Dứt lời, Tống Vực mở cửa, đi ra ngoài.
*
Thêm một tuần trôi qua, cả thành phố bước qua mùa đông giá lạnh, bắt đầu nhộn nhịp đón chào xuân mới. Chọn ngày lành tháng tốt, chị họ của Lục Tây Dao – Lục Đông Triết khai trương thêm cửa hàng trang sức ở phía Tây thành phố, Lục Tây Dao rủ Mục Táp đến ủng hộ buổi khai trương.
Lần này, Mục Táp nhìn trúng chiếc vòng đeo tay bằng chuỗi dành cho nam giới. Lục Đông Triết cầm vòng tay đưa cô xem thử. Cô thích thú ngắm nghía thật lâu, quanh chóp mũi thoang thoảng mùi hương dìu dịu, thanh thanh man mát.
“Hạt châu này đẹp quá.” Mục Táp xuýt xoa: “Lại còn tỏa hương thơm thanh dịu, ngửi thoải mái lắm.”
Lục Đông Triết theo thói quen giới thiệu sản phẩm: “Hạt châu này làm từ gỗ trầm hương ở đảo Kalimantan* của Indonesia. Loại gỗ trầm hương này rất thơm và rất quý. Chiếc vòng có tổng cộng 108 hạt châu, mỗi hạt có đường kính 5mm.”
*Kalimantan là phần lãnh thổ thuộc chủ quyền của Indonesia trên đảo Borneo. Cái tên Kalimantan còn đồng thời là cách gọi ở Indonesia dành cho đảo Borneo.
Mục Táp vừa săm soi chiếc vòng, vừa tưởng tượng hình ảnh chiếc vòng đeo trên tay Tống Vực.
“Trầm hương có công dụng làm sạch không khí, trị chứng buồn nôn, giúp lưu thông máu.” Lục Đông Triết mỉm cười, giọng nói không nóng cũng chẳng vội, “Hạt châu còn có thể phù hộ bình an, cầu tai qua nạn khỏi cho người đeo.”
Mục Táp cân nhắc một hồi, quyết định bỏ tiền mua.
“Nếu em thích, hôm nay hãy đặt hàng trước, chị sẽ giao hàng sau.” Lục Đông Triết nói, “Cái này là sản phẩn để trưng bày, không thể bán.”
“Vậy à.” Mục Táp thoáng thất vọng. Chẳng hiểu vì sao, cô đặc biệt cảm thấy mình có duyên với chiếc vòng đang cầm trên tay. Hồi nãy, ngón tay cô vừa chạm vào hạt châu, cả trái tim hồ như bình yên lạ. Do đó, cô háo hức muốn mua tặng Tống Vực.
Có điều, chị Lục Đông Triết đã nói như vậy, cô cũng không thể cưỡng cầu, đành gật đầu đáp ứng, nhẫn nại chờ thêm nửa tháng, mới được cầm trên tay chiếc vòng cùng mẫu mã.
Lục Tây Dao trêu ghẹo cô: “Cậu định mua tặng ông xã?”
Mục Táp thành thật gật đầu.
“Cậu hào phóng quá nhỉ. Nói cậu biết nhé, chiếc vòng này đắt gấp mười lần toàn bộ trang phục và trang sức trên người cậu gộp lại đấy.”
“Quần áo, trang sức bình thường sao có thể so sánh với chiếc vòng này được. Chiếc vòng này giúp anh ấy cầu bình an, tránh khỏi tai họa, rất quý giá.” Mục Táp phản bác lại.
“Cậu cũng tin mấy thứ dị đoan đấy hả?” Lục Tây Dao áp sát người cô, hạ giọng hỏi nhỏ. Dù sao Lục Tây Dao cũng không muốn làm bẽ mặt chị họ của mình.
“Tin chứ.” Mục Táp điềm đạm đáp: “Tin ắt linh. Vì sao không tin tưởng những điều tốt đẹp, may mắn?”
Mục Táp và Lục Tây Dao tham quan cửa hàng thêm một lúc thì cáo từ ra về. Lục Đông Triết đích thân tiễn họ ra cửa.
Cách đó không xa, một chiếc ô tô sang trọng đang đậu trên phần đường được bóng râm che mát, bảng số xe đặc thù khiến ai nhìn cũng biết, chủ nhân chiếc xe là người quyền cao chức trọng. Lục Đông Triết nhìn chằm chằm vào chiếc xe ấy. Trong xe, một người đàn ông đang ngồi thẳng lưng, bật lên khí chất trầm tĩnh đĩnh đạc. Anh ta ngồi nghiêm tại chỗ, tầm mắt chiếu thẳng phía trước. Qua hồi lâu sau, khi bóng dáng thanh thoát, trắng ngần phản vào đôi mắt, anh ta liền nhanh nhẹn xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa hộ cô gái. Bọn họ chui vào xe, thân mật tựa đầu bên nhau.
Lục Đông Triết lặng thinh quan sát họ hơn một phút đồng hồ. Sau đó, chị quay về quầy hàng, kéo nhẹ tấm kính, lấy ra chiếc vòng vừa nãy. Ngón tay chị khều khều hạt châu. Mỗi hạt châu đều đặn lướt qua ngón tay chị, tựa như từng dòng kí ức đã trôi theo năm tháng.
Lục Đông Triết thất thần hồi lâu. Cuối cùng, chị đặt vòng tay về chỗ cũ, cầm điện thoại gọi vào số Mục Táp.
“Nếu em thật lòng thích chiếc vòng hạt châu đó, vậy chị sẽ bán ngay cho em.” Lục Đông Triết cười nói, “Không cần phải quay xe lại. Ngày mai em hãy ghé lấy.”
Ngày hôm sau, Mục Táp cầm chiếc vòng chạy một mạch về nhà, đích thân đeo lên tay Tống Vực. Anh hỏi cô giá cả bao nhiêu, cô bịa đại cái giá bình thường. Cô không dám nói thật, chiếc vòng này đã ngốn hết số tiền tiết kiệm gần cả năm của cô.
“Đẹp không?” Mục Táp hỏi.
“Đẹp lắm. Nhưng anh không quen đeo trang sức.” Anh đáp.
“Vậy khi lái xe, anh hãy nhớ đeo vào.” Mục Táp cười chân thành, “Chiếc vòng này có thể cầu bình an, giúp anh tránh khỏi tai họa.”
Anh ôm cô ngồi trên đùi mình, hôn khắp khuôn mặt cô: “Vậy em thích quà gì?”
“Hứ, em k