Tác giả: Mạn Nông
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341957
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1957 lượt.
ần!
“Tôi có thể giúp gì cho cô?” Câu này ngày thường vẫn là lời nói cơ bản trong ngành, nhưng khi tôi nói ra lại có chút không được tự nhiên.
“Chỉ cho tôi làm sao mới có thể không thống khổ nữa?” Dáng vẻ cô ta khi nói lời này thật sự thương cảm, khổ sở trong mắt trong suốt thấy đáy.
Ánh mắt người phụ nữ này, vì sao lại sáng ngời như vậy!
Ài……
“Trước tiên hãy nói cho tôi biết cô thống khổ về chuyện gì, tôi mới dễ cho ý kiến.” Tôi bỗng hạ thấp âm điệu trong vô thức, âm tiết kia phát ra, ngay cả tôi cũng có chút bất ngờ.
“Ừ.” Cô ta gật gật đầu. Uống ngụm nước trên bàn, lại lần nữa mở miệng: “Tôi cảm thấy giữa chúng tôi có sự thay đổi.”
Tôi đương nhiên biết giữa bọn họ đã xảy ra biến hóa, nhưng đây chỉ là tin tức nhận được từ một phía của Lôi Nặc. Còn về ý nghĩ của cô ta, tôi vẫn là muốn nghe một chút.
“Ừ.” Tôi gật gật đầu, gợi mở cho cô ta nói tiếp.
“Tôi rất sợ hãi, sợ anh ấy sẽ rời bỏ tôi.” Cô ta yếu ớt nói xong, ánh mắt bắt đầu mờ ảo.
“Ừ……”
“Cô cũng làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, tôi sợ cô sẽ cướp mất anh ấy.” Cô ta thu ánh mắt nhìn về xa xăm kia lại, nhìn tôi.
Trước lời nói trắng ra của cô ta, tôi không khỏi sửng sốt một chút.
“Xin lỗi……”
Tôi nghĩ phản ứng của tôi, ít nhiều cũng làm cho cô ta ý thức được hành vi lỗ mãng của mình.
“Ừm……” Tôi đằng hắng cổ họng, “Lôi Nặc không thuộc về bất kỳ ai, người đàn ông như anh ấy chỉ biết đến bản thân, mặc dù cách anh ấy đối đãi với cô có khiến cô nghĩ rằng mình đã chiếm được tất cả đi nữa.”
“Cô…… yêu anh ấy không?” Trong mắt cô ta toát ra một tia khủng hoảng.
“Không……” Tôi cười lắc đầu.“Yêu thì vẫn chưa tới, nhưng tôi thực sự thích anh ấy. Dù sao…… cũng đã ở chung hai năm.”
“Cảm ơn……” Cô ta cảm kích cười.
“Hả?” Tôi không rõ.
“Cảm ơn cô đã không nói rằng ‘dù sao chúng tôi cũng đã được kết hôn hai năm.’”
Cô ấy nghe ra được chỗ ngập ngừng của tôi, xem ra cũng không phải một người phụ nữ hết thuốc cứu chữa.
“Tôi có thể hỏi cô một vấn đề riêng tư không?” Tôi đối với một việc vẫn thực cảm thấy hứng thú.
“Có thể.” Cô ta cười nói.
Đáng giận! Không thể không thừa nhận, dáng vẻ tươi cười kia thật đúng là đẹp!
“Ách…… Cô, năm xưa vì lý do gì mà lại ra đi?”
Nghe thấy câu hỏi của tôi, cô ta nở nụ cười thoáng mang theo chua xót.
“Trước kia tôi quá tùy hứng cũng quá ngây thơ. Có lẽ nên nói là quá ngu xuẩn. Cho rằng du lịch vòng quanh thế giới, hiểu rõ về thế giới rộng lớn, giống như một chú chim tự do bay lượn là chuyện vui sướng nhất. Không tí mảy may nào nhìn ra cái tốt của người bên cạnh mình, không hề phát hiện rằng cuộc sống của mình là bao nhiêu người mơ ước cũng không được.”
“Cho nên cô lựa chọn tự do bay lượn.” Tôi thay cô ta nói xong.
Thật ra…… Tôi cũng không định tìm hiểu về cô, tôi chỉ muốn biết cô vì sao đi rồi còn trở về.
“Ừ. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ vào đêm tôi nói với Nặc rằng mình muốn đi. Biểu hiện mất hồn mất vía của anh ấy vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ vào lúc đó tôi đã triệt để nghiền nát trái tim toàn tâm toàn ý yêu tôi của anh ấy rồi.”
Cô ta thong thả nói xong, tôi thấy hiện giờ mất hồn mất vía hình như đã đổi lại thành cô ta thì phải.
“Năng lực chống đỡ thương tổn của đàn ông rất mạnh. Năng lực khôi phục, tự nhiên cũng sẽ không quá yếu.” Tôi ám chỉ với cô ta.
“Đúng vậy……” Cô ta thê lương gật đầu.
“Cho nên anh ấy kết hôn. Thật ra tôi nên sớm biết, tình yêu đối với anh ấy cũng không quan trọng như vậy. Đối tốt với tôi, có lẽ là vì trách nhiệm thôi.”
Tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.
Trách nhiệm, hẳn là nên đối với vợ của mình mới phải chứ. Thân phận hiện nay của cô ta, thực ra chỉ là một tình nhân không thể gặp gỡ công khai.
“Cô trở về, là vì mệt mỏi? Hay bởi vì không thể rời xa anh ấy?”
Kỳ thật tôi càng có khuynh hướng muốn biết chuyện lúc trước. Nếu không thể rời xa anh, vì sao lúc đầu còn lựa chọn bỏ đi?
“Cả hai. Nhưng đúng là vào thời điểm anh ấy kết hôn, tôi phát hiện mình cũng không có được kiên cường như trong tưởng tượng, cũng phát hiện lòng mình yêu anh ấy, trong toàn bộ thế giới nhận thức của tôi, anh ấy lại có thể chiếm tỉ lệ lớn như thế.”
“Vậy…… Vì sao không lập tức trở về? Ngăn cản anh ấy.” Nếu tôi nhớ không lầm thì hôn lễ của mình đã là chuyện của hai năm về trước, mà cô ấy thì lại là gần đây mới trở về.
Thời gian đó, cô ấy làm cái gì.
“Tôi nghĩ, có thể khi đó tôi vẫn còn một vài sứ mệnh dang dở nhất định phải hoàn thành.”
“Ừm.” Tôi rũ mắt xuống, tự hỏi.
“Thật ra, cô cũng không có yêu anh ấy như cô đã nghĩ. Bây giờ trở về, là vì cô đã mệt mỏi. Cô vẫn xem anh ấy như vật thuộc sở hữu của cô, cho dù vật thuộc sở hữu kia tạm thời bị người khác sử dụng, cô biết, đó vẫn là của cô. Cho nên, cô đã trở về.” Tôi đâm trúng chỗ hiểm.
Đối với cô ta, tôi không cần thiết phải bận tâm.
“Ha ha……” Lại là nụ cười thê lương kia, nhưng không phản bác lời của tôi.
“Trong lòng cô cũng biết, cô đã thua không gượng dậy nổi. Cô biết rõ cái tốt của anh ấy, biết rõ sẽ không có người đàn ông nào đối xử tốt