
Tác giả: Mạn Nông
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341671
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1671 lượt.
g nóng giận.” Tôi an ủi bà, thực giống như người bị cướp chồng là mẹ tôi vậy.
“Cái con bé này! Con không biết bây giờ mẹ hối hận bao nhiêu vì lúc trước lại để con gả cho người đàn ông như vậy đâu! Phụ nữ thì hết người này đến người khác, trước kia thì còn lén lút! Bây giờ đến cả báo cũng lên luôn rồi! Làm sao có thể bỏ qua việc này được chứ! Tiếp tục như vậy không chỉ con mà ngay cả ba con cũng sẽ bị ảnh hưởng!” Mẹ tức giận nói.
Tôi lẳng lặng nhìn bà, không biết nên nói cái gì, dù sao thì đó cũng là sự thật.
“Con tính làm sao bây giờ?”
“Con vẫn chưa nghĩ đến.”
“Lập tức gọi điện cho Lôi Nặc, bảo nó về nhà. Nói mẹ muốn nói chuyện với nó!” Mẹ ra lệnh .
“Bây giờ sao?”
“Thế nào?”
“Không ổn lắm đâu, anh ấy đang làm việc.” Tôi cực kỳ khó xử.
“Mẹ không lo được nhiều chuyện như vậy. Mẹ vợ muốn gặp con rể mà còn phải hẹn trước sao!”
“Được rồi, để con gọi.” Không lay chuyển được bà, tôi chỉ có thể nghe theo.
Hơn nữa tôi cũng muốn hỏi một chút xem anh nghĩ thế nào .
Vì thế, gọi điện thoại cho anh.
“Có việc à?” Anh nhấc điện thoại liền hỏi.
“Vâng. Bây giờ mẹ em đang ở chỗ em. Anh –” Không đợi tôi nói xong, mẹ tôi liền giật lấy điện thoại.
“Lôi Nặc à! Là mẹ…… Ừ…… Được…… Chúng ta chờ con…… Ừ……”
“Nó sẽ tới đón con tan tầm.” Bà gác điện thoại nói với tôi.
“Bây giờ?”
“Ừ”
Như thế rất tốt!
Có thêm mẹ, anh sẽ có thể thẳng thắn nói ra quyết định của mình sao?
Nói chuyện, nhất định sẽ phải có.
Nhưng trong tình huống có người thứ ba ở đây, tôi rất khó mà liều lĩnh nói ra những lời mình muốn nói.
Hơn nữa, bây giờ còn chưa phải lúc.
Dù sao, anh còn chưa tỏ vẻ gì với tôi cả.
Chuyện ồn ào lần này của mẹ, chỉ biết rằng sẽ có thêm phiền phức mà thôi.
Cho tất cả người giúp việc lui xuống, mẹ bắt đầu đi vào vấn đề chính. Trong đại sảnh, tôi cùng Lôi Nặc ngồi đối diện mẹ, giống như hai đứa trẻ phạm lỗi, đang chờ người lớn trừng phạt.
“Ài……”
Sau một tiếng thở dài của mẹ, tôi cùng Lôi Nặc anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
“Lôi Nặc à……” Mẹ đang muốn nói lời nghiêm túc.
“Mẹ, chuyện tạp chí là có người cố ý giở trò quỷ, con cùng Kỉ tiểu thư chỉ là ăn bữa cơm chứ không có gì khác.” Lôi Nặc gọn gàng dứt khoát.
Mẹ nhìn tôi, rồi lại nhìn Lôi Nặc, phỏng chừng là cân nhắc trong đầu nửa ngày, mới mở miệng: “Thật ra mẹ chỉ lo lắng cho Tâm Âm nhà chúng ta, nó không phải người biết cách ứng xử, con lại thường xuyên không ở nhà, khó tránh khỏi có người sẽ đoán già đoán nói, con nói có phải không.”
“Mẹ nói rất đúng, con sẽ chú ý.” Lôi Nặc đồng ý nói.
“Tâm Âm là một phụ nữ rất tốt, làm vợ cũng vô cùng tròn trách nhiệm.” Anh bổ sung thêm.
Tôi nhìn anh, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Phát hiện ra cái mình muốn nghe không phải là những điều này.
Mẹ phỏng chừng là thấy chúng tôi liếc mắt nhìn nhau tình cảm, có chút yên tâm .
“Ha ha, các con không có chuyện gì là tốt rồi. Tóm lại, về sau phải cẩn thận.”
“Dạ, chúng con biết rồi.” Lôi Nặc cầm tay tôi.
Mà tôi thì cúi đầu.
Lúc đầu mẹ phỏng chừng không thể yên tâm, nhưng nghe xong Lôi Nặc nói như vậy, bà cũng không tiện nói thêm gì nữa.
“Được rồi, các con từ từ nói chuyện đi. Thời gian cũng không còn sớm, mẹ cũng phải về rồi.” Giờ phút này vẻ mặt mẹ thật hiền lành.
“Chúng con cũng không dám giữ mẹ. Để con bảo lái xe đưa mẹ về.” Lôi Nặc nói.
“Cũng được.” Mẹ cười cười, đứng dậy.
Lôi Nặc cũng kéo tôi đứng lên, đi theo sau tiễn mẹ.
“Mẹ đi đường cẩn thận, thay con gửi lời hỏi thăm ba.” Ở cửa, Lôi Nặc nói.
“Được, các con vào đi. Trời lạnh rồi. Tâm Âm phải chú ý sức khỏe a.” Mẹ dặn dò.
“Con biết mà, mẹ nói với ba mấy ngày nữa con sẽ về thăm.”
“Được……”
Xe khởi động, rời khỏi biệt thự.
Tôi và Lôi Nặc vẫn cầm tay nhau như trước, đứng trong gió lạnh, nhìn.
Sau một lúc lâu
“Vào thôi.” Anh ôm vai tôi nói.
“Dạ.”
“Mẹ em làm phiền phải không?” Trong phòng, tôi hỏi anh.
“Không có.” Anh nở nụ cười.
“Đó là vì anh không nhìn thấy dáng vẻ lúc đầu của bà.”
“Bà rất quan tâm đến em.” Lôi Nặc sờ sờ mặt tôi nói.
“Đối với bà mà nói sự nghiệp của ba em dường như quan trọng hơn một chút.”
“Em nói cũng không sai.” Anh gật đầu.
“Không nói nữa.” Tôi có chút mệt mỏi.
“Em đi ngủ đi.” Anh hôn trán tôi.
“Anh…… Phải đi sao?” Tôi ngẩng mạnh đầu lên nhìn anh, trong mắt cũng không thể che dấu sự không nỡ.
Anh ngẩn ra, sau đó vừa cười vừa nói: “Công ty còn có chút việc chưa xử lý xong.”
Là như vậy sao? Tôi tuyệt đối không tin.
“Vậy…… Được rồi.”
“Ngoan.” Anh hôn lên môi tôi.
Cái lưỡi nóng bỏng đoạt lấy hô hấp của tôi.
“Anh…… Chú, chú ý thân thể……” Vừa hôn xong, hơi thở tôi còn chưa ổn định nói.
“Ừ.” Anh cười phóng khoáng.
Cầm lấy áo khoác, không có một tia lưu luyến phóng khoáng đi ra ngoài……
Em không muốn để anh đi, anh có biết không?
Cái ôm của cô ấy thật sự ấm áp hơn em sao?
Một khi đã như vậy, vì sao anh còn đối xử dịu dàng với em như thế!
Chuyện tạp chí một lời giải thích hợp lý với em anh cũng không nói. Em không tin các người chỉ đơn thuần là ăn cơ